“Người viết trộm nghĩ rằng thi văn sĩ Quốc Nam đã sáng tạo quá nhiều tác phẩm. Những sáng tạo đã đi vào lòng người của hôm nay và ngày mai. Cho những người đang sống trong hiện tại và cho những thế hệ kế tiếp trong tương lai. Những sáng tạo đã đi vào bất tử như Thung Lũng Hoa Vàng, như Cao Nguyên Tình Xanh, như Giải Quốc Tế Tượng Vàng Ca Sĩ VN. Sự bất tử ít người đương thời nghĩ tới, nhưng lại rất có thể là sự thật trong tương lai, na ná như trường hợp của André Malreau khi viết tác phẩm La Condition Humaine, thì Malreau đâu biết được rằng sau khi chết người đời đã đưa tro cốt của ông vào an táng trong điện Panthéon”.
Nhà báo Nguyễn Tấn Lai: Quốc Nam, một nếp sống văn hóa vững vàng, đã sáng tạo quá nhiều tác phẩm.
Trong tác phẩm bất tử của văn hào Tiệp Khắc Milan Kundera, có một đoạn Kundera đã viết: Những người sáng tạo (tạc tượng, làm thơ, viết nhạc, viết văn) phải được kính trọng hơn những nhà cai trị (cai trị tôi tớ, công chức hay cả một quốc gia). Sự sáng tạo có ý nghĩa hơn quyền lực. Nghệ thuật ý nghĩa hơn chính trị. Các sáng tạo về văn hóa, nghệ thuật có giá trị bất tử, chứ không phải chiến tranh hay các buổi vui chơi vương giả mới có giá trị bất tử …’
Nhà thơ Quốc Nam là một mẫu người hoạt động, không chỉ có cái vỏ ngoài hoạt động hiển hiện với Hệ Thống Truyền Thanh Sài-Gòn SRBS, cùng các sinh hoạt văn nghệ và nghệ thuật từ bao lâu nay tại Hoa Kỳ, mà ông còn là một mẫu người ý thức được ranh giới giữa biết và không biết, giữa nông và sâu, giữa có thể và không có thể. Ông là hình ảnh của một kinh nghiệm trí thức. Của một nếp sống văn hóa vững vàng. Nhà thơ Quốc Nam với những sáng tạo như danh xưng Thung Lũng Hoa Vàng dành cho miền Bắc Cali (San José) hay Cao Nguyên Tình Xanh cho tiểu bang Washington thuộc miền Tây Bắc Mỹ; hay hằng năm rầm rộ nhất, danh tiếng nhất là giải tuyển lựa Ca Sĩ Tượng Vàng, một sáng tạo của Quốc Nam mà tiếng tăm bay cùng khắp trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới từ hơn một thập niên qua. Những sáng tạo của nhà thơ Quốc Nam nay đã quá quen thuộc, mà ai cũng đã hơn một lần nghe nhắc tới, tuy chưa có tên trong tự điển Việt Ngữ, nhưng đã trải dài, đã lan rộng trong trí nhớ của người Việt ở hải ngoại.

Pho Tượng Vàng cao 12 feet được dựng xây trong khu “Công Viên Tượng Vàng Viễt Nam” đã khánh thành vào tháng 8/1999. Photo by Master Trịnh.
Tháng Tư năm 1999 trên Cao Nguyên Tình Xanh, với hoa mùa Xuân nở ngợp trời trong khuôn viên Đài Phát Thanh SRBS. Trong thiên nhiên, Hoa là thứ đóng góp cho đời sống văn hóa của con người nhiều nhất. Hoa có thể thay thế người để nói được nhiều điều, cho mọi tình huống, luôn luôn với hảo ý, chứ không bao giờ người ta mượn hoa để nguyền rủa nhau. Hoa không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần mỗi ngày một gáo nước lạnh và một chút trìu mến chăm sóc là đã mang lại bao nhiêu hân hoan cho tinh thần. Và giữa một rừng hoa Xuân trong khuôn viên rất khang trang của Đài Phát Thanh SRBS, thì nhà thơ Quốc Nam lại có thêm một sáng tạo mới: Thực hiện Công Viên Tượng Vàng Việt Nam.
3 vị lãnh đạo các tôn giáo làm lễ đặt viên đá dựng xây Pho Tượng Vàng trong tháng tư năm 1999. Hình từ trái qua phải: Nữ Giáo Sư Cẩm Hường (South Seattle Community College), cựu Trung Tá Đặng Bá Cảnh, nhị vị cựu Đại Tá Hứa Yến Lến (cựu SVSQ Khóa 6 Võ Bị Dalat), Nguyễn Lương Khương (Khóa 5 Võ Bị), Hòa Thượng Thích Nguyên An (Phật Giáo), Linh Mục Trần Đức Phương (Công Giáo), Hiền Huynh Dương Thanh Liêm (Cao Đài)… Photo by Master Trịnh.
Buổi lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây Tượng Vàng trong công viên, được tổ chức đơn giản nhưng long trọng và đầy như một bát nước đầy. Đầy nữa với sự hiện diện của ba vị lãnh đạo tinh thần Công Giáo, Phật Giáo, và Cao Đài. Mỗi vị đặt một Viên Đá Đầu Tiên, lại có thêm đôi nghệ sĩ Nhật Trường – Mỹ Lan, cùng các thân hữu cật ruột của Quốc Nam không thiếu một người nào…
Qúy vị lãnh đạo các Tôn Giáo cùng cắt băng khánh thành Công Viên Tượng Vàng VN năm 1999. Hình từ trái qua phải: Hiền Huynh Dương Thanh Liêm, Mục sư Nguyễn Thanh Bình, Ni sư trưởng Thích Nữ Giác Hương, Đại đức Thích Quả Tín, Hòa Thượng Thích Nguyên An, Thượng Tọa Thích Minh Chiếu, Linh mục Trần Đức Phương. Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đã tới ngay sau đó. Photo by Master Trịnh.
Ngày nay, nhìn mô hình đồ sộ của pho Tượng Vàng đã được điêu khắc gia Nguyễn Minh thực hiện trong suốt 3 tháng trời ròng rã; và Công Viên Tượng Vàng Việt Nam đã được 8 vị Lãnh Đạo Tôn Giáo VN khánh thành vào ngày 21 tháng tám năm 1999, thì người viết trộm nghĩ rằng nhà thơ Quốc Nam đã sáng tạo quá nhiều tác phẩm. Những sáng tạo đã đi vào lòng người của hôm nay và ngày mai. Cho những người đang sống trong hiện tại và cho những thế hệ kế tiếp trong tương lai. Những sáng tạo đã đi vào bất tử như Thung Lũng Hoa Vàng, như Cao Nguyên Tình Xanh, như Giải Quốc Tế Ca Sĩ Tượng Vàng VN. Sự bất tử ít người đương thời nghĩ tới, nhưng lại rất có thể là sự thật trong tương lai, na ná như trường hợp của André Malreau khi viết tác phẩm La Condition Humaine, thì Malreau đâu biết được rằng sau khi chết người đời đã đưa tro cốt của ông vào an táng trong điện Panthéon. Những tác phẩm nổi tiếng của Malreau được đem giảng dạy tại các trường Trung Học Pháp. Và một lần nữa lại nhớ rất nhiều đến nhà văn Bình Nguyên Lộc cũng đã nói điều tương tự như vậy trong truyện‘Rừng Mắm’…
NGUYỄN TẤN LAI (1999)
Mấy Suy Nghĩ Rời Lúc Cuối Thế Kỷ 20.
Những ngày cuối thế kỷ 20, thành phố nơi tôi ở có nhiều biến động. Một trăm ba mươi lăm quốc gia trên hoàn vũ, thành viên của Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới lần đầu tiên, tụ hội đến Seattle để họp bàn về thương mại. Người đến ồ ạt xuống đường chống đối liên tục suốt bảy ngày. Dân biểu tình ở Seattle phản đối WTO (World Trade Organization) với lý do rằng: đa số các quốc gia trong tổ chức này đã sản xuất hàng hóa trong chiêu thức: lạm dụng sức lao động, bất khả kính nhân vị và nhân quyền, cùng với sự việc làm ô nhiễm môi sinh. Đây là cuộc xuống đường phản đối lớn nhất tại đô thị Seattle, nơi tôi đang ở từ một phần tư thế kỷ qua. Một thành phố vẫn được mệnh danh là một nơi rất hiềnhòa, một nơi rất đáng để cư ngụ, học hành và sinh sống.
Cuộc xuống đường có nhiều xô xát giữa cảnh sát và người chống đối. Lựu đạn khói, cay mắt, rát cổ. Nước cốt hạt tiêu có tác dụng làm mù mắt trong chốc lát. Súng bắn bằng đạn gỗ, đạn cao su, dùi cui… Tất cả được cảnh sát tận dụng tối đa. Đoàn người chống đối bị xô dạt, bị đẩy lùi trong hỗn độn, trong khói mù, và những đường phố rất đẹp, rất hữu tình, bỗng chốc đã trở nên tan hoang.
Seattle vào những ngày cuối thế kỷ 20 đã ghi lại những nét đặc thù của người làm chính trị chưa hề thấy từ hơn hai thập niên qua. Những ngày cuối của một Thiên Niên Kỷ, cộng đồng người Việt nơi tôi ở cũng ghi nhận một kỷ niệm với sự ra đời của một sáng tác văn chương. Nhà thơ Quốc Nam vừa giới thiệu đến người đọc thêm một tác phẩm mới. Thi tập Người Tình Quê Hương.
Văn chương và chính trị có một điểm chung căn bản: lấy người làm mục đích, dùng người làm phương tiện, nhưng phương tiện hành động thì khác nhau. Nhà chính trị có quân đội, công an, cảnh sát, trường học, nhà tù, quyền lợi kinh tế, hành chánh. Con người nhỏ bé biết bao, trước guồng máy khổng lồ đó. Con người không nghe thì nhà chính trị bóp cổ thắt ruột cho phải nghe. Nhà chính trị bất cần sự nhất trí của con người, chỉ cần tuân lệnh là đủ rồi. Ngược lại đối với văn chương, nhà văn nhà thơ dùng phương tiện là con người, chỉ là con người, con người tự do. Độc giả chính là sự tái sinh tác phẩm của nhà văn, nhà thơ. Khi độc giả quay mặt đi là sự nghiệp của nhà văn, nhà thơ phải tiêu vong. Nhân cách của độc giả là sinh mạng nghệ thuật của nhà văn, nhà thơ. Mọi hành động chà đạp đến cái nhân cách đó đều xâm phạm đến sinh mạng kia, bởi thế muốn hoàn thành sứ mạng của mình, có lúc nhà văn, nhà thơ không thể chiều lòng nhà chính trị được.
Tự Đức còn thì Cao Bá Quát phải lang thang.Nikita Sergeevich Khruschev thắng thế thì Alexander Isayevich Solzenitsyn phải ra đi. Cách đây mười năm, suy nghĩ khác Staline hay Mao Trạch Đông đều đáng tội chết.
Từ lẽ đó, khi đọc Quốc Nam, người đọc tìm thấy được một điều chắc chắn về cái nhân cách đó: phải sống với người khác trong cuộc đời này, sống tới lúc gục xuống, không luyến tiếc, không ân hận, không tủi nhục. Sống và chấp nhận nhân cách của một nhà văn, nhà thơ hôm nay, vì chính mình và đồng loại là tác giả của tác phẩm đó.
Người và người ngồi kín một hội trường lắng nghe dòng thơ của Quốc Nam qua giọng ngâm Quỳnh Như. Người nghe lãnh hội được những chủ đề: tin tưởng ở nhân phẩm của người đọc. Đòi hỏi người đọc nhận lấy trách nhiệm với đời. Tự mình đánh giá quá khứ và hiện tại, gánh lên vai lịch sử. Ôm vào lòng cả hôm nay, ngày mai, để dấn thân vào cuộc sống thường ngày, với con người thường ngày, và góp phần sáng tạo.
Văn Quốc-Nam viết như vậy gọi là Nhà Văn.
Thơ Quốc-Nam với ngòi bút như thế gọi là Nhà Thơ.
NGUYỄN TẤN LAI (1999)