2 THI TẬP QUỐC-NAM: “Bản Thánh Ca Alpha Đỏ
và Người Tình Quê Hương 2”
* THÙY CHÂU
Sau đây là bài nói chuyện ứng khẩu của Nhà văn/Cựu Sĩ Quan Võ Bị K.13 TRẦN VĂN THƯ bút hiệu THUỲ CHÂU (nguyên Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN 2 nhiệm kỳ liên tiếp (1998-2002).

Cụu Trung Tá Trần Văn Thư bút hiệu Thuý Châu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN 2 nhiệm kỳ liên tiếp (1998-2002).
Thưa Quí Quan Khách,
Thưa Quí Đại Diện các Hội Đoàn,
Thưa Quí Đại Diện Truyền Thông/Báo Chí,
Thưa Qúi Đồng Hương,
Cùng Giới Trẻ thân mến.
Mặc dù thời tiết Tây Bắc hôm nay vô cùng nghiệt ngã và băng lạnh, nhưng Hội Trường cuả Hội Cao Niên đã là nơi gặp gỡ củạ rất đông Đồng Hương, Văn nhân, Nghệ sĩ – nhất là giới Trẻ – đến tham dự đêm Thơ Nhạc “Miên Viễn Tình Người”…
Được uỷ thác giới thiệu 2 trong số 21 tác phẩm với 57 năm sáng tác Thơ Văn cuả Quốc Nam……
Thật vô cùng khó khăn khi phải đảm trách phần vụ này, với hai thi tập mới nhất cuả Thi văn sĩ Quốc Nam vốn đã là ngôi sao rực sáng trong Văn Đàn Quốc Nội trước năm 1975, cũng như bây giờ tại Văn Đàn Việt Nam Hải ngoaị …
Hai thi tập đươc thể hiện trong hai Cảnh Đời vô cùng sinh động và trung thực:

1.- BẢN THÁNH CA ALPHA ĐỎ:
Ngay khi giã từ Giảng Đường Đại Học, “xếp bút nghiên theo NGHIỆP KIẾM CUNG “, quan niệm “Quốc Gia Hưng Vong, Thất Phu Hữu Trách “… Quốc Nam đã chọn nơi đầu đời dạy anh bước đi bằng chân TRÁI, trao truyền và tô bồi thêm cho anh tình yêu Tổ Quốc vô bờ: đó là Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN) tại Dalat.
Sau những năm dài khổ luyện, cái nôi thứ hai này đã ấp ủ anh để đạt được hoài bão cuả một chiến sĩ với Văn Võ song toàn. Kể từ đó, cuộc đời Quốc Nam gắn liền với mầu Alpha Đỏ: Người Tình Alpha Đỏ và Người Tình Quê Hương….
Ta bỏ lại đời Sinh Viên mộng mị,
Nhìn đỉnh Lâm Viên nghiêng bóng Quân Trường.
Alpha ơi! Mầu Đỏ đẹp vô cùng,
Chiều Doanh Trại nhớ về em bất tận…
Dù cơ cực khổ luyện miệt mài, nhưng Quốc Nam vẫn thi vị và nhân cách hoá điạ danh như ngưòi tình tha thiết :
Quê Hương – Yêu Dấu – Alpha Đỏ.
Ta nguyện yêu Người đến kiếp sau.
Không mãnh lực nào hơn thế nữa,
Trăm năm rồi cũng giấc mơ đầu.
Người Tình – Đất Nước, tình sâu thẳm.
Trinh nữ Lâm Viên đỉnh rạng ngời
Yêu lắm Alpha mầu Đỏ thắm
Một đời Ta vẫn thuỷ chung thôi……
Thế rồi sau những năm dài thụ huấn, bầy chim cũng phải chia xa Tổ Ấm, tung cánh bay đi khắp phương trời… Ra đơn vị, trực diện với quân thù: diệt Cộng An Dân, để ở Hậu phương cha già hằng đêm yên giấc ngủ, mỗi tối mẹ sẽ đọc hết một thời Kinh, chị vui, ru bên nôi ấm con nhỏ và các em đến Trường chăm học… Nhưng trên bước quân hành, mỗi khi dừng chân bên những vùng sình lầy suốt miền sông Hậu, hay tựa lưng đèo cao, vách núi cuả Trường Sơn đá dựng, người thơ lại nhớ và Gọi Em Lâm Viên Đàlạt:
Gọi em, bóng núi nhọc nhằn,
Tôi mơ đỉnh gió huy hoàng Lâm Viên.
Dáng xưa nghiêng chếch Ba Miền,
Mầu Alpha Đỏ trường thiên anh hùng.
Chiến sĩ Quốc Nam đã lớn khôn theo tuổi chiến trường, đôi lần một phần máu thịt anh cũng tan hoà trong các chiến dịch mà anh đã góp phần, nhưng bên mình vẫn giữ vững tay súng và cây viết của “Người Về Từ Cõi Tử Sinh”:
Ta đổ máu xương một thuở nào,
Hoà trong sình ruộng, lửa binh đao.
Anh em đồng đội cùng trang lứa,
Loang đất Quê Hương đã máu đào.
Máu Ta và bạn quân trường Mẹ,
Đã nhuộm Quê Hương, đậm nghiã tình
Ta cũng hai lần phơi xác, lệ,
Trở về từ cõi Tử và Sinh…
2.- NGƯỜI TÌNH QUÊ HƯƠNG số 2 (Từ Thung Lũng Hoa Vàng đến Cao Nguyên Tìh Xanh):
Kể từ ngày bên bờ lưu lạc, tác giả những địa danh ắp đầy kỷ niệm như: Thung Lũng Hoa Vàng (San Jose/CA), Hồng Hoa Phố (Portland /OR), đặc biệt là Cao Nguyên Tình Xanh (Seattle /WA) khiến anh mường tượng như đang sống ở đất trời Đàlạt quê mình:
Ta đặt tên Em là Quê Hương,
Người Tình trọn vẹn nghiã yêu thương.
Hỡi ôi! chiến sĩ trên lưng ngựa,
Nay chợt bại vong, cụt chiến trường…
Ta goị từng đêm, mộng sắt son,
NGƯỜI TÌNH yêu dấu của QUÊ HƯƠNG.
Yêu Em như giấc Mùa Xuân Thánh
Em hãy cùng Ta một tấm lòng…
Dù trong tình huống nào, Thi văn sĩ Quốc Nam vẫn luôn luôn sáng tác không ngừng nghỉ, chia xẻ nhịp đập của trái tim mình với Quê Hương khốn khổ, nổi trôi theo vận nước điêu linh, nhưng trong tâm khảm anh vẫn luôn ấp ủ Tình Quê Tình Nước, và ước vọng vẫn dâng trào trong mầu Cờ Tổ Quốc: Anh Linh Nền Vàng Ba Sọc Đỏ. Cũng như đồng hương tị nạn Việt Cộng: chúng ta RA ĐI MANG THEO TỔ QUỐC VIỆT NAM…
Tôi chọn Cờ Vàng Ba giòng máu,
Tự Dân sẽ trải suốt Quê Hương.
Ngoại Lai Chủ Nghiã tan dòng sử,
Dân chúng dựng xây nước Việt hùng.
Xin chào thế kỷ bình minh mới,
Tôi sống trong ngàn năm thứ ba.
Hy vọng dân tôi vươn thế giới,
Tự Do Dân Chủ sẽ hoan ca…
Quả thật, Thi văn sĩ Quốc Nam như Chiến mã chưa hề mỏi gót chân bon, như chim Bằng chưa hề mỏi cánh dù gần ở cuối trời bay; như Ánh Tinh Cầu vẫn luôn hực sáng trong tim óc mình qua mỗi tác phẩm thơ văn góp mặt trên văn đàn Hải ngoaị…
– Là đồng môn của Quốc Nam , mỗi Khoá chúng tôi đều đã cùng đi trên từng con dốc mỏi, sống chung dưới mảnh trời xanh ngắt của Cao nguyên, nhớ nhung những cơn mưa phùn nở rộ Anh Đào Đàlạt, hoặc dạ hành qua bao rừng, thác âm u, hay kiêu hãnh vượt Đỉnh Lâm Viên sau 8 tuần huấn nhục… Thế rồi, cũng có những cảnh chia xa, nuối tiếc, khắc khoải ngậm ngùi, niú kéo thuở vàng son, mộng mị miên trường, nhưng…cũng có những cuộc tình nhiều nước mắt, mặn môi…trong thời khói lửa, thuở binh đao….
– Là Quí vị đồng trang lứa: xin đón nhận hai thi phẩm đắc ý này để chia xẻ tâm sự với Thi Văn Sĩ Cưụ SVSQ Võ Bị Quốc-Nam như là thân nhân ruột thịt, cũng bàng bạc thấy như có một phần đời mình trong đó…
– Thế hệ Trẻ đón đọc: hầu cảm thông được rằng Cha, Anh , Chú, Bác mình đã suy nghĩ ra sao, hy sinh đến mức nào để bảo vệ Miền Nam Tự Do và nhất là tự vấn lòng mình “tại sao ta lại có mặt ở đây, sinh ra, lớn lên nơi xứ lạ này? Sẽ đóng góp được gì cho cuộc đấu tranh dành lại Tự Do, Dân Chủ và Nhần Quyền cho Quê Hương, Đất Nước???”
– Là Cưu SVSQ Trường VBQGVN: chúng tôi hãnh diện có Quốc Nam trong Tập thể mình, đã thay chúng tôi nói lên tất cả Tình Quê, Tình Nước, dù trong hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã cuả Giang Sơn… Như một bản nhạc trải dài ai oán nhưng không thiếu bi hùng, với lời ca : “ Chúng tôi có hai mươi năm là Tuổi Trẻ, chưa bao giờ có được một ngày vui… Khi lớn lên Quê Hương trùm lửa Đỏ, tuôỉ thanh xuân mà đã mất nụ cười, bạn bè chúng tôi bao nhiêu người đã ngã gục, để bảo vệ Miền Nam Tự Do…..”
– Là đồng hương tị nạn: chúng ta chia xẻ với Thi văn sĩ Quốc Nam những nổi trôi của vận nước, đồng cảm cùng anh ước mơ hằng ôm ấp, để có ngày về với mầu Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Anh Linh ngạo nghễ tung bay trên khắp nẻo đường Quê Mẹ
Thành thật Cảm Ơn Quí Vị đã mở rộng đôi bàn tay hào hiệp, để đón nhận hai thi tập đắc ý này vào tủ sách gia đình mình với thật nhiều hảo ý. Trân trọng.
THÙY CHÂU Trần Văn Thư