Tôi không hiểu tại sao con số 40 thường gây ấn tượng mạnh mẽ trong tâm hồn tôi từ thuở tôi mưu sinh được bằng cây bút từ năm 1961, và năm 1964 tôi trở thành Thư Ký Tòa Soạn tuần san giáo dục Tinh Hoa, mà Chủ Nhiệm là cố thi văn sĩ/tác giả Nguyễn Thạch Kiên. Dạo ấy tôi chưa đầy 20 tuổi. Tới năm 1970, tôi đã là Chủ Biên kiêm Phó Giám Đốc Hãng thông tấn Tin Miền Nam, một hãng làm tin chiến sự và chống bất công xã hội hàng đầu của Miền Nam VN.
Thật ra tôi không nổi bật trong văn chương, nhưng tôi gặp may mắn rất nhiều trong nghề cầm bút, liên tục từ năm 1961 đến tận ngày hôm nay. Tôi đã tự đứng vững được trên đôi chân của chính mình trong suốt thời gian 58 năm trường (1961-2019). Ngay cả giai đoạn mất nước bi thảm tháng tư đen năm 1975, tôi vượt thoát khỏi Saigon vào giờ thứ 25 đến Hongkong, và lập tức được làm Chủ Bút bán tuần san Tre Xanh ngay từ ngày 6 tháng 5 năm 1975. Bác sĩ/Tác giả Trần Đại Sỹ (Paris, Pháp) đã khẳng định điều này. Sau đó, tôi là người tị nạn VN đầu tiên được nhật báo Anh Ngữ lừng danh South China Morning Post đăng 2 bài về báo Tre Xanh & tôi, ngày 28 tháng 6/1975 & 14/7/1975.
Tháng 8 năm 1976, tôi và cố họa sĩ kiêm điêu khắc gia Phạm Thông đồng sáng lập Đông-Phương Foundation, một cơ sở sinh hoạt văn hóa kỳ cựu nhất hải ngoại. Phạm Thông chính là Tác Giả pho tượng huyền thoại Đức Trần Hưng Đạo chỉ xuống dòng sông Saigon, Tượng đài chiến sĩ Việt-Mỹ cao nhất hải ngoại tại Houston, Tượng đài Đức Trần Hưng Đạo & Tượng đài Đại Đế Quang-Trung tại Nam California, cùng hàng chục Pho Tượng khác tại Dòng Đồng Công Carthage MO & một số thánh đường Công Giáo. Đông Phương Foundation xuất bản báo ngay từ năm 1976 với tạp chí Hoài Hương, rồi Đông Phương. Tôi được chỉ định làm Chủ Nhiệm 2 tạp chí này.
Nữ tài tử Thanh Hằng chuẩn bị choàng vòng hoa vàng lên cổ Tác Giả Thung Lũng Hoa Vàng. Hình từ trái qua phải: Thi sĩ Đông Anh, Thi văn sĩ Quốc Nam & Thanh Hằng. Photo by Trương Xuân Mẫn.
Trước năm 1975, tôi chỉ quen xã giao anh Đỗ Ngọc Yến, hồi đó anh chưa hành nghề báo chí. Tuy nhiên, kể từ sau năm 1983 chúng tôi trở thành thân thiết và liên lạc với nhau khá thường xuyên. Năm 2003, Đại Hội Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại tổ chức tại Nam Cali, anh Đỗ Ngọc Yến và tôi đã xoay chuyển hướng đi của Đại Hội một cách tự nhiên, không cố ý. Tôi sẽ nói thêm về vụ này vào cuối bài tạp ghi.
Cuối mùa xuân 1979, Hội Quán Việt Nam ở San Jose tổ chức cho nguyệt san Đông Phương ra mắt tại San Jose. Thời điểm đó, miền Bắc California chưa có một báo Việt Ngữ chuyên nghiệp nào xuất bản. Báo chúng tôi đã được đông đảo đồng bào đón chào nồng nhiệt. Gần 600 người hiện diện đã đặt mua báo dài hạn 1 năm. Hai văn nghệ sĩ đứng ra tổ chức cho buổi ra mắt báo Đông Phương tại Hội quán VN là nhà văn Giao Chỉ Vũ Văn Lộc và nhiếp ảnh gia/nhà thơ Võ Thạnh Văn.
Khi người trong Ban Tổ Chức lái xe đưa tôi về hương Bắc San Jose, tôi nhìn say mê một thảm hoa vàng trải dài từ chân đồi lên đỉnh đồi. Hình ảnh thảm hoa vàng tuyệt đẹp in sâu trong tâm trí tôi. Lúc trở lại đô thị Seattle, tôi viết trên nguyệt san Đông Phương một bản tin trong đó ghi đậm câu “chúng tôi đã được quý đồng hương đón tiếp nồng nhiệt tại Thung Lũng Hoa Vàng San Jose”. Đó là sự kiện cách đây đúng con số 40 năm ấn tượng”.
4 năm sau đó, vào mùa hè năm 1983 tôi lái xe lên rặng núi San Jose để thăm Viễn Vọng Kính khổng lồ trên đỉnh núi. Khi lái xe về khách sạn, tôi dừng xe lại lưng chừng núi thì trời đã xế chiều tối. Tôi đứng nhìn xuống thành phố San Jose, thấy hàng triệu bóng đèn rực sáng như một mâm vàng vĩ đại. Ngoài mỹ danh Thung Lũng Hoa Vàng, tôi còn nghĩ San Jose chính là “mâm vàng trù phú” mà hơn 100 ngàn đồng hương tôi đang sinh sống hạnh phúc.
Do vậy, tôi hứng khỏi sáng tác ngay bài thơ “Mùa xuân trên Thung Lũng Hoa Vàng”. Không ngờ nhiều người thích bài thơ đó, và một số báo chí khắp nơi phổ biến rộng rãi. Có lẽ nhờ thế, mỹ danh Thung Lũng Hoa Vàng bắt đầu nổi tiếng kể từ năm 1983 khi tôi cho đăng báo bài “Mùa xuân trên Thung Lũng Hoa Vàng” gồm 8 đoạn thơ. Chỉ xin trích 2 đoạn sau đây:
“Xuôi nam mơ nắng trên tà áo,
Cùng nhau dựng lại một quê hương…”
Ngày 16 th áng 5 năm 2009, một số tổ chức văn hóa & Cộng Đồng thuộc Miền Bắc California đã mời Quốc-Nam tôi trở lại San Jose để làm lễ vinh danh “Tác Giả 30 năm Thung Lũng Hoa Vàng”.
Nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh gặp gỡ 3 tác giả tại nhật báo Người Việt, Westminster. Hình từ trái qua phải: Thi văn sĩ Quốc Nam, nữ sĩ MDHT, thi nhạc sĩ Miên Du Dalat & nhà truyền thông/văn sĩ Phong Thu. Photo by TMN News.
Trong hàng ghế quan khách có sự hiện diện của Cựu Thiếu Tường Bùi Đình Đạm (Chủ Tịch sáng lập Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN), nữ sĩ Tố Oanh (phu nhân của cố nhạc sĩ Anh Việt Trần Văn Trọng, Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội VNCH), Bình Luận Gia Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh (nguyên Tổng Thư Ký Việt Nam Thông Tấn Xã), tiến sĩ/cựu thẩm phán TCPV Trần An Bài (SaigonEcho.com), Doanh gia Nhan Thành (Chủ Tịch Hiệp Hội Kim Hoàn VN tại Hoa Kỳ), nữ nghệ sĩ Như Hảo (Giám Đốc Đài & tạp chí Mẹ Việt Nam ở Nam California), nhà văn Giao Chỉ (cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc, Giám Đốc Hội Quán VN), thi sĩ/cựu Trung Tá Đong Anh Nguyễn Đình Tạo (Chủ Tịch sáng lập Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt), nhiếp ảnh gia/nhà thơ Võ Thạnh Văn, nhiếp ảnh gia Thái Đắc Nhã, Tác giả/cựu Luật sư Hồ Linh, văn thi sĩ Chinh Nguyên (Chủ Tịch Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt), thi sĩ Trường Giang (Chủ Tịch Thi văn đoàn Bốn Phương), nhà báo Nguyễn Xuân Nam (Chủ nhiệm nhật báo Cali Today), nhà báo/tác giả Lê Việt Điểu (Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Báo Chí VN Bắc California), cựu Dược Sĩ Nguyễn Hữu Lộc (Chủ Tịch Hội Từ Thiện Sóng Tình Thương), ông Lại Đức Hùng (Đại Diện Hội Tết Liên Hội Bắc California), ông Nguyễn Hữu Lục (Chủ Tịch Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển Bắc California), ông Phan Văn Nghiệp (Trưởng Ban Phụng Vụ Giáo Xứ VN Saint Patrick, San Jose), nữ sĩ Hoàng Xuyên Anh (Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút VN vùng Tây Bắc Hoa Kỳ), quý nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, Phạm Mạnh Đạt, Nguyên Nhu, Lê Quốc Tấn, Đào Nguyên, Ngọc Loan v.v…
Trong thời gian 40 năm sinh hoạt văn hóa ở Hoa Kỳ (1975-2015), Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương chúng tôi thực tình có duyên với miền Nam California qua các chương trình đại hội hoặc thơ nhạc, từng được quý đồng hương và anh chị em văn nghệ sĩ & truyền thông báo chí hỗ trợ nhiệt tình, nên đều thành công tốt đẹp. Trong đó có 2 chương trình đặc biệt mà chúng tôi không bao giờ quên:
– Ngày 17 tháng tư đen năm 2015, Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương tổ chức “Ngày hội ngộ văn hóa Phụ Nữ VN Toàn Cầu 40 năm tị nạn”, được sự tuyên dương trước cộng đồng bởi Thương nghị sĩ tiểu bang CA Janet Nguyễn, Giám Sát Viên Orange County Andrew Đỗ, cùng Thị Trưởng Tạ Đức Trí & Hội Đồng Thành Phố Westmibster. Đây là dịp giới Phụ Nữ Tài Năng ghi dấu 40 năm tị nạn, đã được hơn 200 cơ quan báo chí, truyền thanh, truyền hình, websites khắp nơi rầm rộ đưa tin.
Trở lại câu chuyện giữa cố chủ báo Đỗ Ngọc Yến và tôi trong 3 ngày Đại Hội Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại năm 2003 tại Orange County, miền Nam California. Có 1 chi tiết nhỏ nhưng không kém phần quan trọng, tôi xin viết ra đây. Ít người biết anh Đỗ Ngọc Yến (Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội) và tôi thân tình với nhau đúng 20 năm (tính tới ngày Đại Hội 2003). Trong 3 ngày Đại Hội, chúng tôi thường tham khảo ý kiến nhau về diễn biến của Đại Hội. Vào Chủ Nhật 20 tháng tư 2003 là ngày cuối cùng của Đại Hội, các Tham Dự Viên đã hăng say thảo luận về sự hình thành một tổ chức truyền thông báo chí Việt Ngữ trải rộng khắp hải ngoại. Đây có lẽ là chủ đích của Hội Ký Giả Việt Nam Hải Ngoại? Anh Yến và tôi ngồi bên nhau và chăm chú theo dõi mọi phát biểu của các tham dự viên. Đa số chủ báo/đài đều đồng ý hình thành một hiệp hội truyền thông Việt Ngữ Hải Ngoại ngay hôm đó. Chúng tôi tham khảo ý kiến nhau, và đã đồng quan điểm là thành lập một Hội với các Tham Dự Viên ngay trong kỳ Đại Hội đầu tiên này là quá vội vã.
2 chủ báo Việt Ngữ gặp gỡ nhau năm 1983 tại toà soạn tuần báo Người Việt: Đỗ Ngọc Yến (bên phải) và Quốc Nam. Photo by Người Việt News.
Tôi nói với anh Yến: Do sinh hoạt với nhiều tổ chức Người Việt tại một số tiểu bang Hoa Kỳ 28 năm qua, tôi có kinh nghiệm: một hội đoàn thành lập gấp rút sẽ tan vỡ trong một thời gian không lâu. Nhất là giới truyền thông báo chí, thì khởi đầu chỉ nên đề cử mỗi địa phương 1 hoặc 2 đại diện để liên lạc thường xuyên với nhau. Rồi tới Đại Hội kỳ 2 vài năm sau, khi các địa phương đã tạm thông cảm nhau, thì hãy bầu Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương của một Tổ Chức Truyền Thông Báo Chí Việt Ngữ Toàn Cầu. Anh Yến đồng ý với đề nghị này, và nói tôi góp ý với Đại Hội đi. Lúc 90% Tham Dự Viên đã giơ cao tay chấp thuận hoạt động với Hội Ký Giả Việt Nam Hải Ngoại, thì tôi giơ tay góp ý kiến. Tôi đề ngh ị tạm hoãn quyết định như vậy, và yêu cầu tham khảo ý kiến các cơ quan truyền thông & báo chí khắp nơi một lần nữa, rồi hãy hình thành một Tổ Chức cho chúng ta có tầm vóc toàn cầu. Mọi con mắt đề đổ dồn về phía tôi như trách móc. Vào giờ đó mọi Tham Dự Viên đã chuẩn bị đi dự Dạ Tiệc chia tay, nên Chủ Tọa Đoàn phải tuyên bố tạm dừng “Quyết Định” vụ này, và sẽ thảo luận sau. Tuy vậy, Thứ Hai hôm sau (ngày 21/4/2003), phần lớn Tham Dự Viên lìa Đại Hội để đi dạo phố, hoặc ra về địa phương. Tôi thực sự không ngờ chỉ một ý kiến giờ chót của tôi mà hướng đi của Đại Hội Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại trệch đi một chút.
Cuối bài tạp ghi này, con số 40 ấn tượng lại trở lại trong tôi. Như cuộc hành trình kiên trì 40 năm hoạt động của tuần báo & nhật báo Người Việt. Còn Quốc Nam tôi đã tình cờ đóng góp cho lịch sử Người Việt Tị Nạn một mỹ danh khá lãng mạn đúng 40 năm qua: Thung Lũng Hoa Vàng. Dù thế nào chăng nữa, tôi vẫn yêu “Người Tình Quê Hương” trong địa ngục trần gian Việt Nam hơn 40 năm qua, với 6 câu thơ đơn sơ sau đây:
– 40 năm còn yêu em bất tận”.
(trích “Ta đợi em đã 40 năm”)
QUỐC NAM
[quocnam.poet@gmail.com]