Hòa Thượng, Thi sĩ Tuệ Đàm Tử: Quốc-Nam
lớn dậy từ đau thương, đổ vỡ.
Hòa Thượng, Thi sĩ Tuệ Đàm Tử: Quốc-Nam, thi sĩ lớn dậy từ đau thương đổ vỡ.
Tôi không hề quen biết Quốc Nam từ nhiều năm về trước, khi còn ở quê nhà hay những ngày đầu trên bước đường lưu lạc. Rồi những năm gần đây, khi tôi được đọc báo Đông Phương đã có những cảm tình dấy lên từ đấy. Và tôi muốn biết được con người Quốc Nam, trực diện hơn là đọc báo. Vì sự muốn biết ấy mà tôi đã gọi điện thoại để hỏi Quốc Nam về những bài báo có nhiều khúc mắc, trắc ẩn, chứa đựng nhiều khía cạnh gay cấn trong cuộc sống nhân sinh, mà người Việt Nam tỵ nạn chúng ta đã vấp phải cái cảnh nghiệt ngã, chi ly, tinh thần nhàu nát!
Được nghe giọng nói của Quốc Nam qua những câu trả lời chân xác, cộng với những lời khiêm tốn, nhã nhặn và vui vẻ v.v… gây cho tôi một sự cảm tình tiếp nối, dù chưa gặp mặt bao giờ. Thế rồi, Quốc Nam đã đến với tôi từ trong tâm tưởng, và đã có nhiều lần trực diện, bắt tay tâm sự chí tình, trao đổi nhiều niềm thao thức…
Quốc Nam, một con người nhỏ thó mà nhanh nhẹn, lại có nhiều người cộng tác tiếp tay, chia tình nồng ấm. Từ tình binh nghiệp đội ngũ, qua lãnh vực văn chương, thi phú, đong đầy nghĩa cử thâm giao.
Quốc Nam, một con người đa diện, chỉ nhìn gương mặt Quốc Nam cũng đủ cho chúng ta thấy sự cương trực, nhưng cương trực mà không cứng như hàng rào lưới sắt; nên từ đó đã mời gọi nhiều người hướng mắt, bắt tay. Lại nữa, nhìn bộ đi, tướng đứng, chúng ta biết Quốc nam không phải là con người bị lụy trước những thực trạng khổ đau, đổ vỡ…
Tôi chắc, từ những đổ vỡ khổ đau mà đã tạo cho Quốc Nam một con người khí phách. Từ những đổ vỡ khổ đau, đã đưa đến cho Quốc Nam một sự thành công qua nhiều lãnh vực. Tinh thần Quốc Nam lúc nào cũng dành ưu tiên cho bạn bè đồng đội và tập thể, cộng đồng, như có lần Quốc Nam tâm sự với tôi.
Tôi rất mến, phục và thương Quốc Nam. Về nghiệp dĩ văn chương thì tôi coi như người bạn. Về lãnh vực hoạt động như kẻ đồng hành. Về chiều hướng phụng sự là người cùng tâm sự hy sinh cho lẽ sống. Về phương diện lý tưởng là người cùng ý chí dấn thân, bằng tấm lòng dâng trọn tâm hồn về quê hương đất tổ, về đồng bào Việt tộc chúng ta đang bị kềm kẹp dưới chế độ sắt máu: Vô luân, vô thần, vô thánh, vô tình, vô nghĩa. Một chế độ mà chỉ có thủ đoạn trả thù hằn học, chứa tràn, chứa tràn, chúng ta không thể tưởng.
Với những phương diện ấy mà tôi đã nghĩ Quốc Nam như người em kế của tôi trong gia đình, hay trong đời binh nghiệp… Mặc dù tôi là một Tu Sĩ, nhưng giữa Quốc Nam và tôi đã có sự tương cảm, gặp nhau bằng chữ ‘Sĩ’… Dù Binh Sĩ, Văn Sĩ, Thi Sĩ, hay Tu Sĩ đi nữa, chúng tôi cũng được gọi nhau bằng chữ ‘Sĩ’ … Chắc có lý như vậy, mà hôm nay tôi mới viết đôi giòng này.
San Jose, California năm 1986
Tuệ Đàm Tử Thích Giác Lượng
(Hoà Thượng, Thi Sĩ, Tác Giả,
Giám Đốc Nhà xuất bản Nguồn Sống)