Nhà thơ, Giáo sư, Võ sư, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Vancouver B.C. Canada PHAN-SIÊU: Quốc-Nam, Chiến Sĩ dấn thân trên ba mặt trận Xung Kích!
Tôi viết dòng này gửi đến thi sĩ Quốc Nam với tất cả tấm lòng cảm kích… Những người yêu văn hóa và đang hành trình làm văn hóa / truyền thông để phục vụ Cộng Đồng, không thể chối từ ở những điểm đồng tâm đồng điệu cùng người nam nhi với qúa trình đi giữa thời đại chinh chiến: Quốc-Nam.
Anh xuất thân là một Sĩ quan gan dạ khoá 22 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, một quân trường đã từng đào tạo biết bao Chiến Sĩ tài ba cho đất nước Viêt Nam Cộng Hòa! Anh từng chiến đấu trong thời điểm chiến tranh lan tràn trên đất nước ta thời kỳ Đệ nhị Cộng Hòa, chống quân Bắc-phương xâm nhập vào Miền Nam! Anh đã bị thương trận, máu anh đã đổ thấm trên quê hương, cũng như bao chiến sĩ hy sinh trọn vẹn hay một phần thân thể cho Quê hương, Tổ quốc! Anh giã từ vũ khí về tiếp tục làm báo, văn hóa, thi sĩ đa dạng ! Ở quan điểm này, Anh quả là một thi sĩ có lập trường Quốc Gia, yêu Tổ Quốc với giống nòi Hồng Lạc.
Một thi nhân đứng trước vẻ đẹp diễm kiều, không ai cấm cản tính đa tình của người thi sĩ lúc ấy. Đa tình hay lãng mạn ở trong anh đang dạo khúc ân tình đồng khởi âm ba, nhưng cũng không vượt thoát khỏi cung cách của nhân thế!
Đi hơn nửa vòng trái đất, tìm đâu ra nàng-thơ-áo-tím tuyệt vời, dễ cho anh dệt thêm nhiều nét ly-tao-khúc cho đời và cho thi ca! Nói yêu và dám làm theo ý hướng mình là điều khó mấy ai sánh bằng. Những dòng thơ lai láng chảy trôi trong huyết quản con người, như ngàn năm trước có một Lý Bạch, Đỗ Phủ hay một Bạch Cư Dị… với những tác phẩm Đường Thi nổi bật nhất vào thời thịnh Đường.
Một đại thi hào, Lý Bạch uống say mèm dưới ánh trăng, yêu trăng, chết đắm vì trăng!
Rồi một thi nhân thấy cô thiếu nữ chèo thuyền hái hoa sen trong đầm sen:
“Tiểu oa sinh tiểu đỉnh
Thâu thái bạch liên hồi
Phù bình nhất đạo khai
Bất giải tàn tung tích”!
Một Giang Châu Tư Mã “cũng đượm màu áo xanh …” Cảm xúc trước cái bối cảnh của miền sông nước đã để lại những dòng thơ bất hủ!
Đời Tống có “ Từ” rất thịnh hành qua những bài “Từ” của Liễu Vĩnh… mở màn cho những dòng cảm xúc luân lưu đầy tình tứ lãng mạn! Yêu cô thôn nữ gánh nước giếng trong làng!
Đối với thi sĩ Quốc Nam, họ Nguyễn có những bài “Cao Nguyên Tình Xanh” hay “Thung Lũng Hoa Vàng” rất khởi sắc :
“Tôi gọi Cao Nguyên Tây Bắc ơi!
Giữ niềm tin tưởng một này mai.
Đoàn quân quyết bạt sông và núi,
Em hãy cùng tôi cứu giống nòi…”
( CNTX sô 1)
Để rồi anh dám nói:
“Em ạ! Nơi đây tình có thật
Cỏ hoa tươi thắm, mộng lưng đồi
Trăng sao ngọc bích trên tầng tháp.
Tôi đón em về thơm mắt môi.
Bài Cao Nguyên Tình Xanh số 2 mà tôi rất thích:
“Thân tôi cõi tạm xin chào,
Rời xa cuộc chiến tìm Cao Nguyên tình…
Màu “Alfa đỏ” lung linh,
Nàng thơ áo tím hiện hình trong tôi…”
Tôi cũng có vài dòng thơ yêu cô thôn nữ làng bên:
“Em ra đứng giữa cánh đồng,
Đồng không lúa chín, má hồng gió trêu.
Đường về gánh lúa bao nhiêu?
Cho tôi gửi tặng lời yêu trọn đời !”
( Phan Nam )
Quốc-Nam là mẫu người kiên trì làm việc theo phương thức, lý tưởng quốc gia luôn đấu tranh mang về cho dân tộc Việt. Một chiến sĩ khai phóng làm báo Tre Xanh ngay từ tháng 5/1975; một trong những nhân vật cột trụ của Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương từ tháng 8/1976. Một nhà truyền thông SRBS (Hệ thống truyền thanh Sài-gòn), với sức sáng tạo mô hình xây dựng Công Viên Tượng Vàng Việt Nam. Môt sáng giá nhất, tổ chức Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam Hải Ngoại tháng 10/2005, tuyên dương giới quần thoa (phụ nữ) cầm bút.
Một thi nhân không ngừng nghỉ sáng tác mặc dù đã buông súng từ lâu, nhưng Quốc-Nam không ngừng nghỉ trong ý hướng chiến đấu bằng ngòi bút, bằng thi ca và trên hệ thống truyền thanh hiện hữu. Anh rất xứng danh một người hùng của thời đại trong làng thơ văn Việt Nam, gối đầu giữa hai nửa thế kỷ 20-21! Nơi nào có chiến sĩ Quốc Nam dấn thân, tôi tin chắc rằng nơi ấy có “chiến lợi phẩm”!
Kính chúc anh vững mạnh niềm tin và sự tự hào sáng tác hơn nữa để phục vụ cho đời , cho đất nước và dân tộc!
Mùa Xuân Mậu Tý 8-3 ÂL (ngày 13-04-2008 )
PHAN SIÊU
Vài nét về Giáo sư/nhà thơ Phan Nam tức Phan Siêu.
Phan Siêu sinh đầu năm 1945, thời điểm chiến tranh Nhật dảo chánh Đông Dương, rồi Việt Pháp chiến tranh… Mất mẹ sớm, được Nội & Ngoại nuôi dưỡng, được hấp thụ giữa hai giòng họ về văn chương và võ học Tây Sơn tại Bình Định, Việt Nam.
Đậu Tú Tài Văn Chương và Cử Nhân Văn Chương. Tu Nghiệp Sư Phạm tại Sài Gòn.
Giáo Sư ở Saigon, Gia Định. Tốt nghiệp Sĩ Quan từ Khóa 6/69 quân trường võ khoa Thủ Đức. Viết văn và làm thơ từ thuở nhỏ.
Đã xuất bản các tập thơ: Đồng Vọng, Đào Vương Thi Tập, Việt Hồng… Ngoài ra, ông còn sáng tác trên 3000 bài thơ Trữ tình và Quê hương từ bốn thập niên qua… Sắp xuất bản Nhặt Nắng Mai Hoa, với những Truyện ngắn, như Cô Ba, Hoa Nở Trên Sơn Chà, Bóng Người Trên Đèo Hoa Lộc v.v…
Năm 19 tuổi, Phan Siêu đã từng là Chủ Tịch Tỉnh đoàn Thanh Niên Phụng Sự Dân Tộc tỉnh Bình Định, tổ Chức Cứu trợ Đồng bào bị thiên tai, và ủy lạo các Chiến Sĩ đang bị thương nằm điều tri Quân Y Viện Qui Nhơn (1967-68). Ông từng tổ Chức Nhạc võ Tây Sơn thành công lớn, để cứu trợ Đồng bào khi còn là học sinh. Trưởng Ban Võ Thuật Hội Ái Hữu SVHS Bình Định tại Sài gòn. Giám đốc võ đường Tây Sơn Saigon. Huấn luyện viên võ Bình Định cho một số Tổng Bộ Trưởng và GS Viện Trưởng Đai Học thời đệ nhị Cộng Hòa.
Phan Siêu viết báo, làm thơ, tập võ là sở thích của ông. Phan Nam là bút hiệu của Phan Siêu; ngoài ra, ông còn dùng nhiều bút hiệu khác nhau, đăng thơ văn rải rác trên báo chí Việt Nam, trong suốt thời kỳ làm Giáo Sư dạy Trung Học Đệ Nhi Cấp ở VN. Sáng lập viên Cộng Đồng Phật Giáo VN chùa Chân Quang 1985, Đền Thánh VN 1988, Thành viên trong Ban Chấp Hành PGVNTTG (1986- 1998), cộng tác với báo Việt Nam Mới (1991-1996). Ngày nay, Phan Siêu thường viết các bài tường thuật ký tên Việt Giao.
Từ năm 2007, GS Phan Siêu là Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver B.C. Canada. (2007- …)