‘Phong trần nào dễ ai hơn,
Mà phong lưu cũng không nhường một ai’.
Cốnghệ sĩ Thanh Thanh Tôn Thất Nhượng:
Quốc Nam, 18 năm, văn học nghệ thuật.
LTS.- Thanh Thanh là danh hiệu của cụ Tôn Thất Nhượng, cố nghệ sĩ, nguyên Trưởng Ban Thi Ca Đài Phát Thanh Huế, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Tỉnh Khánh Hòa VNCH, một nhân sĩ nổi bật của Miền Trung VN thuộc hoàng tộc Tôn Thất. Sau đây là bài nói chuyện của cụ được thâu thanh, đề cập tới nhà thơ nhà báo Quốc-Nam vào đầu năm 1993:
Nếu xem biến cố 30 tháng tư năm 1975 là một mùa quốc nạn của dân tộc Việt Nam hiền hòa, sau khi một số người lãnh đạo miền Nam Việt Nam tham lam và hèn hạ, bỏ dân chạy khỏi nước, ôm theo bạc vàng châu báu, ăn cắp của công, tước đoạt của dân, bỏ ngỏ cửa cho bọn Việt Cộng xâm nhập miền Nam, đặt ách cai trị bạo tàn, đầy sắt máu lên đầu người dân còn kẹt lại; Thì mỗi năm trôi qua, cứ đến ngày 30 tháng tư ấy, số lưu dân Việt Hải Ngoại khoảng 2 triệu người đang cư ngụ khắp các quốc gia tự do trên thế giới, đều nghẹn ngào nhẩm đếm xem lại bản án lưu đày của mình vừa mới bước sang năm thứ mấy. Thấm thoát đã 18 năm trôi qua, tình người cũng đã có khá nhiều thay đổi. Cái tốt thì quá ít, mà cái xấu lại quá nhiều. Rõ ràng lúc này là lúc vàng thau lẫn lộn. Tại Hoa Kỳ, tìm xem bao nhiêu người thật sự còn hướng về đất nước VN thân yêu, còn lại tình thương nhớ đồng bào ruột thịt đang đau khổ đói nghèo. Chính lúc này là lúc ‘ngưu tầm ngưu mã tầm mã’. Bọn thú vật ngay tại đây mang lốt người đang từ từ lộ diện, chân trong, chân ngoài, toàn mưu đồ nối giáo cho giặc Cộng, cúi đầu làm công cụ chiến lược cho Đế Quốc Đỏ thêm một lần nữa. Nhưng, tất cả bọn chúng sẽ thất bại trong trận chiến sau cùng này, một trận tuyến đã lộ diện các vị anh hùng tuổi còn trẻ như Lý Tống, Đan Quế, Sĩ Bình, Viết Hoạt v.v…
Chúng ta cũng tin rằng trong hơn 70 triệu dân, còn khá nhiều người tuổi trẻ tài cao, chờ tới giờ 25 là xuất hiện, để cứu quốc và kiến quốc.
Trong mùa xuân đầu năm Dậu (1), cũng là thập niên của tương lai dân tộc đang ló dạng đâu đây, tôi gặp Quốc Nam, một chiến sĩ Quân Đội, một nhà báo, một văn nhân, một thi nhân, và còn là một nghệ sĩ, đúng với ý nghĩa của người Nghệ Sĩ.
Tôi đã nhìn rõ Quốc Nam còn đầy đủ phong thái một con người của thời đại. Tôi nhất định không lầm lẫn. Bởi vì tôi không nhìn Quốc Nam bằng cặp mắt thịt đầy tham dục của thế nhân, mà tôi nhìn Quốc Nam theo trực giác ở nội tâm, thấy rõ và nhận rõ niềm ưu ái chân thành của tôi dành cho Quốc Nam, một người bạn trẻ thua tuổi tôi hơn 2 con giáp (2). Đành rằng tình bạn không thể vì tuổi tác để cách phân. Cũng như có rất nhiều người tuổi đã già mà vẫn chưa trưởng thành. Ngược lại, có nhiều người tuổi còn rất trẻ mà sự trưởng thành của họ khá cao. Hôm nay, tôi muốn nói với Quốc Nam rằng: tôi rất vui mừng và hân hạnh gặp một bạn trẻ là Quốc Nam. Và Quốc Nam đáp lại, bằng cách tặng tôi một cuốn ‘Quê Hương Nước Mắt’, một tuyển tập thơ văn. Tôi đọc ngay và đọc thật kỹ, để tìm hiểu thêm về con người Quốc Nam từ cuốn sách quý đó. Điều tôi muốn nói trước nhất là Văn và Thơ của Quốc Nam thật là bình dị, không có hào nhoáng bề ngoài. Lời thơ và ý tứ xuất phát từ chơn tâm. Đặc biệt nhất và độc đáo nhất là trong thơ Quốc Nam, tôi không hề thấy thấp thoáng cái ‘TA’ của Quốc Nam trong đó. Người đọc chỉ thấy cái ‘Tôi’ của Quốc Nam là tất cả. Tất cả chiến hữu, tất cả đồng bào. Cái nghẹn ngào uất hận hay tủi nhục, kể cả sự nhận tội đối với Tổ Quốc, cũng là của tất cả mọi người.
Quốc Nam không hề oán trách bất cứ ai, kể cả sự đào ngũ của các thượng cấp. Quốc Nam chỉ biết cúi đầu nhận tội, và chỉ biết quy trách nhiệm vào mình, không hề có một lời oán trách bọn lãnh đạo đào ngũ trốn chạy trước. Lời thơ và ý thơ của Quốc Nam đã chất chứa đầy khoan dung và độ lượng. Quả là rất hiếm có một thi nhân như vậy trong thời mạt lộ này. Rõ ràng thơ văn là người, mà tôi đã nhìn không lầm lẫn… Thơ của Quốc Nam rất thoát, không có cái TA kiêu ngạo trong thơ, là điều đặc biệt đáng nói nhất. Ngoài tình yêu quê hương đất nước, Quốc Nam còn có tình yêu thương gia đình, yêu thương chiến hữu và đồng bào hiền hòa suốt ba miền Nam, Trung, Bắc. Tới đây, tôi xin cất tiếng ngâm lên bài thơ ngũ ngôn đầu tiên của tuyển tập, nhan đề ‘Kẻ Đào Ngũ của Quê Hương Khổ Đau’, để chúng ta cùng nghe một tấm lòng quả cảm, sắt son của tác giả:
(Xin coi tập QHNM trang 21)
Thật không còn gì xúc động bằng sự nhận tội đào ngũ của một Thương Phế Binh. Còn gì kính phục hơn lời kêu gọi:
Hỡi những người tuổi trẻ,
Hãy nghe tiếng tim tôi.
Hãy giúp tôi trở lại
Việt Nam, quê hương ơi!
Và còn gì quả cảm, can đảm hơn lời kêu gọi, cũng như lời nguyền:
Xin cho tôi được chết,
Nơi quê hương Việt-Nam.
Máu chúng tôi sẽ kết,
Trang sử mới huy hoàng,
Trong lòng dân tộc Việt.
Một thi phẩm ngũ ngôn, chỉ có 5 chữ, thật là ngắn ngủi, mà Quốc Nam đã nói lên được tất cả lòng mình. Một chiến sĩ thương binh ở giữa vùng hương hoa đầy hấp dẫn về vật chất. Hơn nữa, Quốc Nam còn đang ở trong hoàn cảnh tự lập. Với một cuộc sống tuy không giàu có, nhưng cũng khá đầy đủ điều kiện để hưởng thụ như bao người khác. Vậy mà Quốc Nam vẫn không quên bổn phận và trách nhiệm của một kẻ lưu vong. Trên con đường phục quốc, con người thương binh đó đã và đang xử dụng loại vũ khí đa dạng của văn học nghệ thuật, nhất là thi ca, kể cả ca dao. Mấy thứ đó là loại đạn rất mạnh, có thể bắn tan phòng tuyến của giặc Cộng, đem lại chân-thiện-mỹ cho quê hương có hơn bốn ngàn năm văn hiến.
Và tại đây, tôi xin tặng Quốc Nam 4 câu thơ, để Quốc Nam chia xẻ cho các chiến hữu cùng trang lứa, cùng cảnh ngộ, kể cả các chiến hữu đã chết vì quốc nạn. Đây, mời Quốc Nam nghe:
‘Ngang dọc một trời với núi sông.
Sá chi thân cá chậu chim lồng.
Anh hùng đâu ngại câu thành bại,
Tổ Quốc ghi lòng một chữ Trung’.
Trong tuyển tập thơ văn của Quốc Nam, tôi đọc luôn cả những lời cảm nghĩ hữu hạng trong nền văn hóa VN hiện đại. Đặc biệt trong đó có một số quý vị tu sĩ như Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Mục Sư Đỗ Vĩnh Tường, Linh Mục Việt Châu, Linh Mục Thanh Hùng, Thượng Tọa Tuệ Đàm Tử, nhà văn sử gia Cao Thế Dung, nhà văn Phụng Hồng, nhà văn nữ Thương Hoài Thương, bác sĩ Đông Hải, thi sĩ Nhất Tuấn, thi sĩ Bảo Vân, thi sĩ Trúc Lâm, nhà văn Hồ Linh, nhà văn Giao Chỉ, nhà thơ Song Nguyên, hai bình luận gia Phạm Lễ và Ngô Tường Dũng, thuyền trưởng Phạm Ngọc Lũy, nhiếp ảnh gia Võ Thạnh Văn v.v…
Tất cả quý vị nêu trên là những chứng nhân rất có giá trị và trung thực. Thanh Thanh đâu còn gì để nói nữa, bởi vì Thanh Thanh cũng đã xác nhận giá trị cuốn ‘Quê Hương Nước Mắt’ của Quốc Nam, rất đúng với những cảm nhận của những vị nêu trên rồi.
Bây giờ, Thanh Thanh vì quá cảm kích thi phẩm ‘Góp Bàn Tay’ của cố thi sĩ Hồ Mộng Thiệp, một thi sĩ dùng thơ để nói lên tất cả tình và cảnh của Quốc Nam, như một bức tranh thật sinh động. Đó là nét tài hoa độc đáo của một danh họa khá siêu phàm. Thanh Thanh xin nghiêm chỉnh và rất thành tâm ngâm bài thơ ‘Góp Bàn Tay’ của cố thi nhân Hồ Mộng Thiệp, như sau:
– Tôi đã thấy một gia đình đau khổ
Tiến vô Nam rời bỏ chốn thương thân
Sông Bến Hải ngăn đôi vùng đất tổ,
Vùng quốc gia, vùng Cộng Sản phi nhân!
– Tôi đã thấy một sinh viên tuấn tú
Xếp bút nghiêng mong thỏa chí tang bồng.
Đành thất hứa lời mẫu thân khuyên nhủ.
Vì Cộng nô đang phá hoại non sông.
– Tôi đã thấy một can trường chiến sĩ,
Nơi trận tiền luôn hăng hái xung phong.
Dưới mưa đạn của quân thù Cộng phỉ,
Đất hai lần thấm đỏ máu kiên trung!
-Tôi đã thấy trên con tàu cứu tử,
Một gia đình giờ chót vượt trùng dương.
Đời chưa toại đã vương sầu viễn xứ,
Mắt nhìn trời hoen ố lệ đêm sương.
-Tôi đã nghe lời cha khuyên ái nữ:
Đừng bao giờ quên nguồn cội, tổ tiên.
‘Con lớn lên chia ước mơ cùng bố’,
Ước mơ gì? – Đất nước hết truân chuyên!
– Tôi đã nghe lời chân thành sám hối:
‘Bỏ anh em, bỏ đồng đội gian nguy’.
Người mặc cảm tự coi mình tội lỗi,
Khi Quê Hương còn gội ánh tà huy!
– Tôi đã nghe những lời đầy tâm huyết:
Cố phát huy nền văn hóa Quốc Gia,
Cố bảo tồn tinh hoa ngôn ngữ Việt,
Lòng nhủ lòng xa lánh chốn phồn hoa!
-Tôi đã nghe những lời nguyền son sắt:
Người sẽ về không nhụt chí xông pha…
Góp bàn tay lau ‘Quê Hương Nước Mắt’,
Góp bàn tay diệt Cộng cứu sơn hà!
Ghi chú cùa NXB: Cố thi sĩ Hồ Mộng Thiệp (Tác giả Thi tập ‘Hương Quê’ xuất bản 1952), sáng tác ngày 22/9/1987.
Đến đây, nguồn cảm hứng của Thanh Thanh lại dạt dào. Thanh Thanh còn đọc thêm của Quốc Nam thi phẩm ‘Quê Hương Mẹ’ ở trang 35 (xin coi tập QHNM). Thi phẩm này là tất cả tấm lòng trung hiếu của Quốc Nam. Quốc Nam nói với mẹ là Tổ Quốc Việt Nam yêu dấu, là biển rộng sông dài, là núi non trùng điệp, từ Ải Nam Quan tới Mũi Cà Mau.
Quốc Nam vẫn nhận rõ mình là đứa con không mất gốc. Quốc Nam có thể bỏ tất cả để trở về với mẹ:
– ‘Thưa mẹ, con là Quốc Nam, đang ở tuổi 50. Con phải là tấm gương sáng cho thế hệ con trẻ đôi mươi noi theo. Xin mẹ hãy tin nơi con, xin Tổ Quốc hãy ghi nhận lòng trung kiên của con’.
Thi phẩm ‘Quê Hương Mẹ’ đã gói ghém tất cả tình quê hương, tình chiến hữu, tình gia đình, trong tinh thần đấu tranh chống giặc Cộng Sản bạo tàn.
Nếu đem thơ đấu tranh của Quốc Nam so sánh với thơ đấu tranh của lão thi sĩ Hoàng Cầm (một nhà thơ tiền chiến). Với khung cảnh nhiều sắt máu, diện đối diện với quân thù, nhưng với sức mạnh và tinh thần không bị gò bó, như trận chiến của thời kỳ thập niên 1950, 1960. Người lính Quốc Gia còn bị trói hai tay, khi giáp chiến với quân thù tàn bạo. Hai thế chiến đã khác nhau về chiến thuật, thì lời thơ cũng phải khác nhau ở bối cảnh. Vậy mà hồn thơ chiến đấu của Quốc Nam vẫn tiến tới, nghĩa là cũng đầy quả cảm khi xông pha, nhất định không khuất phục, dầu phải chết. Cái khác nhau là ở chỗ đó. Tôi rất thích thú.
Quốc Nam là một mẫu người thời đại, một mẫu số chung có thể đứng trong lãnh vực nghệ thuật và văn chương. Và hòa hợp với cả cái phong cách khả ái của con người Quốc Nam, đã đi vào bộ. Người của Quốc Nam mà hoạt động trên lãnh vực văn học nghệ thuật thì rất đúng, rất hợp thời, khó mà có một mẫu người nào hơn Quốc Nam được đâu.
Rõ ràng hơn, thì tôi phải nói rằng: Quốc Nam đã đi đúng và đã đi vào bộ của người tổ chức thơ văn và nghệ thuật.
Điều đó không thể sai, Quốc Nam hãy cố gắng lên. Chẳng hạn đôi khi còn phải xuất hiện giữa công chúng. Con người Quốc Nam còn tươi mát, còn phong độ lắm. Không lãng mạn vu vơ, không sa đọa. Thực cảnh cũng như hoàn cảnh của Quốc Nam đã nói lên tất cả những gì của Chân-Thiện-Mỹ.
Từ đầu đến giờ tôi tự nói, không có soạn gì cả, thành ra câu chuyện của mình cũng chưa thoát được lắm. Nhưng đó là những lời phát xuất từ tâm tôi, tự ý tôi. Đó cũng nói lên tất cả chân tình thành thật của tôi, tặng một người bạn trẻ. Nói chuyện với một người bạn trẻ bằng cách ghi âm, tôi không viết vì mỏi tay, nói thì cũng mỏi miệng. Nhưng mà khi nói, có cái hứng lên thì nói được. Như bây giờ tôi đang nói với Quốc Nam.
Và hai câu chót, tôi mến tặng Quốc Nam nghe, đây có lẽ là đời của Quốc Nam đó:
‘Phong trần nào dễ ai hơn,
Mà phong lưu cũng không nhường một ai’.
San Jose tháng 02/1993
Thanh-Thanh Tôn Thất Nhượng
(1) Qúy Dậu năm 1993.
(2) 2 con giáp là 24 năm.