GOOGLE.- Cố Thi Sĩ Bảo Vân: Quốc Nam, thi sĩ tự hành xác mình.
Cố Thi Sĩ Bảo Vân: Quốc Nam, thi sĩ tự hành xác mình.
Tôi biết Quốc Nam sau ngày mất nước 30-4-1975, tại trại tỵ nạn ở Hồng Kông, qua bán tuần san Tre-Xanh, một tờ báo tỵ nạn đầu tiên ở trại…
Sau đó, qua tạp chí Hoài Hương và Đông Phương, tôi lại có dịp đọc nhiều thi phẩm rực lửa đấu tranh cũng như những bài bình luận đanh thép của chủ bút Quốc Nam tại Hoa Kỳ. Tuy vậy, vẫn chỉ ‘Văn kỳ thanh’ mà chưa được ‘kiến kỳ hình’. Phải chờ cho tới dịp Đại Hội Trường Xuân ở San Jose 1985, tôi mới có may mắn nắm chặt tay chàng thanh niên thi sĩ đồng hội, đồng thuyền này…
Nếu ‘Văn tức là người’, thì quả thật hình dáng Quốc Nam đã thể hiện được chính xác cái hùng khí sôi nổi, đầy ắp tình người trong thơ văn của ông. Những bài tạp bút, những lá thư viết cho con, những bài thơ ‘Cho người tình ở lại’ ‘Quê hương mẹ’, ‘Nói với cha’, ‘Vĩnh biệt mẹ cha’ v.v… đã làm cho người đọc thông cảm với nỗi lòng băn khoăn thương yêu đất nước, gia đình, cùng chiến hữu của ông.
Cái mặc cảm tội lỗi ‘đào ngũ’ -mặc dầu ông đã được giải ngũ trước năm 1975- luôn luôn ám ảnh, dày vò nhà thơ trong tuyển tập ‘Quê Hương Nước Mắt’, đã khiến Thi Sĩ tự hành xác, không bị lôi cuốn vào vòng hưởng thụ, xa hoa, mà luôn luôn chiến đấu, mong ngày quang phục lại đất nước thân yêu…
Chỉ riêng ở điểm này, cũng đủ làm cho độc giả phải cảm mến và say sưa đọc ‘Quê Hương Nước Mắt’ từ trang đầu cho tới trang cuối.
Gia Nã Đại cuối thu 1986
BẢO VÂN
– Cố thi sĩ, nhà giáo, thân phụ của 2 nhà báo Bùi Bảo Trúc & Bùi Bảo Sơn.
– Chủ trương cơ sở xuất bản Quê Hương.