Đôi dòng về Nhà văn, nhà thơ,
nhà báo QUỐC NAM.
* Linh mục An-Phong Trần Đức Phương
LTS.- Cha An-Phong Trần Đức Phương thụ phong Linh Mục năm 1965. Giáo sư Đại chủng viện Dalat từ năm 1965-1969. Từ năm 1969 cho tới tháng tư năm 1975, Ngài là Linh Mục Tuyên Úy cho 3 trường danh tiếng của QLVNCH, gồm: Quân trường Võ Bị Quốc Gia VN, Đại Học Quân Sự và Đại Học Chiến Tranh Chính Trị. Tị nạn tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1980, Ngài đảm nhận công việc “Quản Nhiệm Cộng Đồng Công Giáo VN Tổng Giáo Phận Seattle” từ 1990-2001. Hiện LM Phương phục vụ tại Saint Mary Church, Centralia, tiểu bang Washington. Trong những năm vừa qua, Ngài đã viết bài vở cho nhiều Báo/Đài và websites ở hải ngoại. Sau đây là bài viết của Ngài dành cho nhà thơ/nhà báo kỳ cựu Quốc-Nam:

Tôi đã có dịp quen biết Ông Quốc Nam từ hơn 20 năm qua; từ khi tôi còn làm việc cho các Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam ở vùng Bắc California (Monterey, Oakland, Santa Rosa…). Dạo đó tôi sống ở Nhà Bác Ái Thánh Vinh Sơn (San Jose), và gặp ông Quốc Nam trong những dịp sinh hoạt về văn hóa và xã hội. Đặc biệt, trong dịp Thi Giải Tượng Vàng đầu tiên tổ chức ở San Jose, Bắc California (năm 1987), có nhiều Nhạc Sĩ nổi danh làm giám khảo. Rất nhiều thí sinh các nơi về tham dự. Trong lần ấy, Cô Têrêsa Kim Dzung (Ca trưởng Ca Đoàn Ở nhà thờ Saint Mary, Oakland, nơi tôi phụ trách) đã được chấm giải hạng nhất với lời khen ngợi đặc biệt của các vị giám khảo, và cô Kim Dzung đã trở thành Ca Sĩ Tượng Vàng đầu tiên của Giải Thưởng Ca Nhạc này.
Một thời gian lâu sau, vì nhu cầu mục vụ cho người Việt, Đức Tổng Giám Mục Seattle – Raymond G. Hunthausen mời tôi lên làm việc cho Tổng Giáo Phận Seattle, phụ trách Cộng Đồng Công Giáo VN (từ đầu năm 1990). Ít năm sau, tôi gặp lại ông Quốc Nam ở Seattle, khi ông đến thăm tôi tại Nhà Thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Seattle), và cho biết ông có ý định di chuyển lên Seattle để sinh hoạt văn hóa, và mở đài phát thanh Saigon Radio, nhờ tôi cổ động giùm. Những liên lạc giữa chúng tôi từ đó càng chặt chẽ hơn trong những sinh hoạt về văn hóa, xã hội, tôn giáo ở vùng Cao Nguyên Tình Xanh Washington. Tôi đã có nhiều dịp được mời tham dự các buổi sinh hoạt văn nghệ do Saigon Radio tổ chức, và khi nào sắp xếp được thời giờ, tôi vẫn cố gắng đến tham dự. Thỉnh thoảng ông Quốc Nam cũng phổ biến những bài tôi viết trên Đài Saigon hoặc trên Tạp Chí ông xuất bản.
Linh mục Trần Đức Phương trong Đại Hội Áo Dài Quê Hương ngày 7 tháng 10 năm 2007 tại đô thị Seattle. Hình từ trái qua phải: Thi sĩ Quốc Nam, LM Phương, Mục Sư/Tiến sĩ Phan Phước Lành (Tổng Thư Ký Liên Hữu Tin Lành Baptist Việt Nam tại Hoa Kỳ), Bà & nhà thơ Hoài Thương. Photo by Nguyễn Đức Long.
Có điều tôi lấy làm lạ, dù là thi sĩ với những dòng thơ đầy cảm hứng, nhưng Ông Quốc Nam không có vẻ gì là “ru với gió, và thơ thẩn cùng mây…!” (Xuân Diệu); ngược lại ông luôn vui vẻ, thân thiện và sống rất thực tế. Một con người thật nhiều nghị lực, vừa làm thơ, vừa làm báo (Tạp Chí Đông Phương), viết sách, vừa làm giám đốc đài phát thanh với chương trình phong phú, phát thanh 24 giờ một ngày! Ngoài ra, ông còn có thời giờ tổ chức Giải Tượng Vàng để tuyển lựa các ca sĩ và khuyến khích các mầm non văn nghệ vươn lên; chưa kể đến những tổ chức văn hóa xã hội khác. Thật là con người đầy nghị lực và thật siêng năng làm việc.
Trong những ngày vừa qua, lòng tôi thật buồn khi theo dõi những biến cố xảy ra liên tiếp trên quê hương Việt Nam, đặc biệt vụ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ ở Hà Nội. Tôi sực nhớ đến tập thơ “Quê Hương Nước Mắt” của Quốc Nam, và mở ra đọc lại những vần thơ “khóc quê hương” mà lòng “cũng khóc theo dòng nước mắt quê hương”! Bao năm rồi, dù chiến tranh đã chấm dứt, nhưng quê hương chúng ta vẫn ‘đầy nước mắt,’ vì chưa có tự do, nhất là tự do Tôn Giáo, và nhân quyền vẫn bị chà đạp, từ thành thị đến thôn quê.
Cùng với tác giả “Quê Hương Nước Mắt” tôi cũng:
“Xin tất cả hãy ngủ vùi một giấc,
Nỗi buồn phiền theo gió lộng bay lên.
Tôi nằm mơ vùng quê nắng thật hiền,
Thanh bình sẽ trải trên đồng lúa chín…”
(Vết Thương Trên Đá, QHNM trang 93)
“Tôi đã đi qua ba miền đất Việt,
Giọt tình quê luân lưu trong óc tim.
Tôi vẫn mơ đất nước sẽ thanh bình,
Em mừng khóc và tôi cũng khóc…”
(Mùa Xuân Sẽ Nắng, QHNM trang 88)
Mỗi dòng thơ của Quốc Nam là một dòng nước mắt phát xuất từ trái tim yêu quê hương, yêu gia đình, thương Cha, thương Mẹ, thương Con… Tất cả thật bao la, sâu đậm, lung linh. Những dòng thơ tuyệt vời đã làm tâm hồn tôi thực xúc động; nhưng tôi nghẹn ngào không thể diễn tả nổi. Tôi có cảm tưởng, mỗi người phải cầm lấy và đọc những dòng thơ của Quốc Nam, mới có thể cảm động và rung động với quê hương khổ đau!
Linh mục Trần Đức Phương (Sĩ Quan Tuyên Úy Công Giáo QLVNCH), cựu Đại Tá Trần Văn Trọng (Nhạc Sĩ Anh Việt, Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội VNCH) tại Đại Hội Quốc Tế Ca Sĩ Tượng Vàng VN năm thứ 10 trên Cao Ngyên Tình Xanh Washington (Seattle). Hình từ trái qua phải: LM Phương (Công Giáo), Hiền Huynh Dương Thanh Liêm (Cao Đài Giáo), nhạc sĩ Anh Việt, thi sĩ Quốc Nam, Sư bà Thích Nữ Giác Hương (Ni Bộ Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ). Photo by Master Trịnh, 1997.
Năm nay đã ngoài 60 tuổi đời, nhưng nhà thơ Quốc Nam vẫn còn vui vẻ, trẻ trung, vẫn còn yêu công việc và cuộc sống. Dùng chính lời cầu chúc của ông cho con gái, tôi cũng chúc nhà thơ, nhà văn, nhà báo Quốc Nam “luôn luôn tươi vui, an mạnh, và đầy ơn Chúa Thánh Thần!” (Thư Cho Con Gái Yêu Dấu, QHNM trang 29), để tiếp tục, hoạt động văn hóa, xã hội và cùng chung tay xây dựng quê hương Việt Nam một ngày sẽ tươi sáng. Xin hiệp ý cầu nguyện Chúa và Mẹ Maria thương đem lại tự do, thanh bình thật sự cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu!
Centralia, Washington ngày 25 tháng 10 năm 2008
Linh Mục Anphong Trần Đức Phương