Nhà văn Anh Lê: Thơ Quốc-Nam được giới yêu thi-ca Việt Nam đón nhận nồng nhiệt.
Tôi không phải là thi sĩ và cũng chưa bao giờ phê bình, cũng như phân tích ‘thơ’ và cái tính chất thơ thật là… thơ. Cho nên không dám được cái hân hạnh đó. Tất cả những ý nghĩ cũng như tính chất đó đã do quý vị ‘thơ, văn’ nổi tiếng trên thi đàn, quá khứ cũng như hiện hữu, đã và đang đem ra đàm đạo trên thi đàn về tác phẩm ‘Quê Hương Nước Mắt’, mà chúng ta đã thấy từ ở lần xuất bản lần đầu, và tới nay đã là lần thứ Tư!
Vì vậy cho nên, tôi chỉ xin được góp ý với anh Quốc Nam một vài cảm nghĩ; có thể là làm cho anh vừa lòng, và cũng có thể làm cho anh không được vừa ý. Nhưng được lòng anh hay không, thì tôi chỉ vẫn phải viết lên cái chân thật, cái nghĩa đúng ở riêng tôi và cũng có thể là tâm trạng chung của người đọc.
Trong suốt những trang dành cho các văn nhân thi sĩ, các bậc tiền bối, các vị chức sắc, quý vị tướng lãnh, các sĩ quan cao cấp v.v… Ai ai cũng một lòng ngợi khen tác giả – Lời khen có khi chân thành, cũng có vị lại nhắc khéo tác giả v.v… và v.v…
Thôi thì bây giờ tôi không nói xa nói gần gì cả, mình với nhau đã nhiều năm gắn bó với văn đàn, với khí phách của một thời ngang dọc… Vì ta đã là lính từng ôm thi văn đi đánh Cộng thù….
Hôm nay là lần thứ hai Quốc Nam gửi đến tôi cuốn ‘Quê Hương Nước Mắt’… Cái đề tựa này thật đúng quá rồi. Quê Hương ta 16 năm cách trở – Đồng bào ta, anh em ta, con cháu chúng ta và cuối cùng là đất nước của chúng ta, đã bị Cộng nô hủy diệt, tàn phá, đầy đọa. Cái sự thật hiển nhiên đó, rõ ràng như ban ngày đâu còn lý do gì chối cãi nữa… Thế mà Quốc Nam đã khéo dùng hai chữ ‘Quê Hương và Nước Mắt’ cho tập thơ của anh, thì quả thật anh đã bước một bước đầu trên đường hành hiệp đúng đường.
Sang đến phần’Hồn Thơ’, thơ anh đã đánh mạnh vào tâm lý chung của quần chúng. Cái khéo của anh là đã kết hợp được cả Đời vào Đạo hay ngược lại từ Đạo vào Đời, nên anh ta được cả Cố lẫn Sư ưu ái mặn nồng, cả Ni lẫn Sơ thương anh vời vợi. Thế nên thơ anh không cần đem rao bán mà vẫn bay đi bốn phương, để anh phải liên tiếp tái bản tới lần thứ 4.
Như quý vị đã biết đó. Thơ, từ xưa tới nay ít ai thấy được tập thi ca nào dám gồng mình tái bản, chứ nói chi đến thêm 3 lần tái bản, vị chi là Bốn lần. Dĩ nhiên thơ anh phải có một đặc thù nào đó, nếu không phải như lời tôi vừa mạo muội ghi trên.
Cái ý nghĩ thơ của tác giả Quốc Nam mở rộng và đánh mạnh vào cái thực trạng con người, nào là mất nước, nào là thương cha nhớ mẹ, mặn nồng với quê hương… Nhưng có những bài thơ bạn viết thật cảm xúc, thì lại thiếu nguyên tắc vần điệu và phập phồng như mu rùa… Tôi nghĩ rằng anh đang say mê, anh đang thả hồn vào cái cõi nào đó. Cõi mà cuộc đời anh buồn nhiều hơn vui, mặc dù lúc nào chúng ta thấy anh cũng cười. Nhưng nụ cười đó hình như có một vần thơ vừa lạc vần?
Dù sao, người thành công trên thi, văn và thân hữu bốn phương, thì vẫn là anh. Vẫn là Quốc Nam.
Tháng 3/1991
ANH LÊ Lê Văn Bảo
(Nhà văn, nhà báo tại thủ đô tị nạn Little Saigon, miền Nam California)