Nhà văn, nhà thơ, cựu Dân Biểu VNCH Trần Đình Ngọc: Quốc-Nam, thi sĩ một đời cho đấu tranh.
Tôi quen biết hai nhà báo Quốc Nam và Văn Chi vào đầu thập niên 70 tại Sàigòn, khi hai anh thường cung cấp ‘Bản Tin Miền Nam’ cho tòa soạn Bán nguyệt san Tinh Thần của QLVNCH, mà trong mấy năm đó tôi có hân hạnh làm Chủ Bút và TTK Tòa soạn.
Rất trẻ và rất hoạt động, Quốc Nam và Văn Chi là những phóng viên, ký giả yêu nghề, nên bản tin của các anh bao giờ cũng sốt dẻo, đầy đủ và xúc tích từ tin tức chiến trường đến chính trị, kinh tế, xã hội, và những sự việc quan trọng khác xảy ra hàng ngày tại các đô thị và nông thôn miền Nam Việt Nam. Từ 1971, với chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Phát Triển Nông Thôn Hạ Nghị Viện, tôi vẫn ưa thích bản Tin Miền Nam của Quốc Nam và Văn Chi, nên đã đặt mua từng năm cho văn phòng Ủy Ban của chúng tôi, mặc dù lúc đó có nhiều bản tin của các hãng thông tấn khác và báo chí đầy dẫy.
Sau quốc hận 30-4-1975, trên 5 năm sau đó, tôi mới gặp lại Quốc Nam ở San Jose. Nhìn nhau mà ngậm ngùi rơi lệ. Những người như Quốc Nam, như tôi, như hàng triệu quân nhân, công chức các cấp của quân lực và chế độ Việt Nam Cộng Hòa chưa hề có ý nghĩ phải bỏ nước ra đi, phải lưu vong, di tản, phải xa quê hương yêu dấu ngàn đời. Thế mà chúng tôi đã phải. Còn gì đau đớn hơn! Khác nào Quốc Nam than thở:
Tôi nhục nhã trong tôi
Kẻ bỏ nước ra đi
Bỏ anh em ở lại
Bỏ đồng đội gian nguy
(Kẻ đào ngũ của quê hương khổ đau)
Trái với một số ít tự bào chữa bằng câu ‘Gặp thời thế, thế thời phải thế’, ở đây Quốc Nam, và có lẽ hàng triệu khối óc trái tim, bàn tay khác đã và đang nung chí lớn cứu Việt Nam tăm tối:
‘Ta, tuổi trẻ, một lời nguyền trở lại,
Ôm đất quê hương nước mắt đã tràn.
Nhìn Việt Nam rồi gục chết cũng đành,
Trời phải sáng, cho dân ta hạnh phúc.
(Hãy Trở Lại Quê hương Làm Lịch Sử)
Thơ Quốc Nam là như thế. Tấm lòng của Quốc Nam đối với quê hương, dân tộc là như thế. Rõ nét suốt tập thơ, rõ nét suốt cuộc đời tác giả. Tôi có thể gọi thơ Quốc Nam là ‘Thơ Chiến Đấu’, vì có lẽ không còn từ nào thích hợp hơn:
‘Quê hương xa sao được,
Nhất định máu tôi, anh,
Những tuổi trẻ oai hùng,
Đã một thời giữ nước.
Nay góp lại thành rừng
Bao vây loài độc ác,
Giành lại đất quê hương’.
(Tuổi Trẻ Lưu Vong)
Không riêng cho tuổi trẻ, không riêng cho tuổi già, nhưng theo ý tôi, tập ‘Quê Hương Nước Mắt’ của thi sĩ Quốc Nam, là tập thơ gối đầu giường chung cho hết mọi người Việt di tản còn có lòng với quê hương, muốn nhìn quê hương một ngày mai thanh bình, dân chủ, tự do, phú cường.
Văn thi sĩ Trần Đình Ngọc
(nguyên giáo sư Trung Học, dân biểu Quốc Hội VNCH, tác giả hơn 10 tác phẩm đã xuất bản tại hải ngoại)