|
Quốc Nam với tôi là bạn cùng xuất thân từ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, cùng khóa và cùng Đại Đội Sinh Viên Sĩ Quan C22. Một dịp gặp lại Quốc Nam, tôi nêu lên một thắc mắc có từ lâu trong trí tôi: – Tôi không hiểu Quốc Nam với công việc thật bề bộn: nào làm việc cho Đài phát thanh SRBS suốt ngày đêm; nào điều hành Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương; nào tổ chức chương trình này, chương trình nọ v.v… Thì thời giờ đâu và sức lực còn bao nhiêu để bạn có thể sáng tác thơ văn, hội họp văn hóa hoặc cộng đồng…??? Quốc Nam cười thoải mái và đáp: – Chuyện bình thường thôi. Đó chỉ là sự cố gắng. Tôi hỏi thêm là bạn có bộ óc bao nhiêu ngăn để lúc nào cần thì có thể mở ra xử dụng? Thật khiêm nhượng, bạn tôi cũng chỉ gởi tôi một nụ cười thân tình, và không dài dòng giải thích. Vâng, tôi muốn nói Quốc Nam là mẫu người đã được Thượng Đế ban cho một trái tim đầy ắp “Tình Yêu” khác thường. Tình yêu đó thật lớn đã bao trùm con người Quốc Nam, để có thể tỏa sáng như nắng ấm và ngọt ngào như hương thơm của loài hoa lạ trong sương sớm. Thế nên, người ta sẽ không lấy làm lạ khi thấy Quốc Nam xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, trên bất cứ lãnh vực nào, tình yêu ở Quốc Nam cũng tràn ngập, dâng trào trong không gian, hòa hợp một cách tự nhiên, không cầu kỳ, làm dáng. Với lòng nhiệt thành và tế nhị, cùng tài tổ chức, sắp xếp chương trình, làm cho mọi việc do anh chủ xướng đa phần đã trở thành hoàn mỹ, trọn vẹn. Với sự giao cảm trong tình yêu thương, với sự thành tâm đó, tôi nghĩ rằng: không phải Quốc Nam mong cầu danh vị, mong cầu tiền bạc tiếng tăm, mà mọi việc đối với anh tự nó chỉ để bộc lộ được những nét chấm phá “Chân-Thiện-Mỹ” theo ngôn ngữ của tình yêu rực rỡ trong con người Quốc Nam. Đó là tình yêu bằng hữu, đồng đội, tha nhân, gia đình, quê hương… Tình yêu ấy như hoa thơm cỏ lạ, như sương mờ trên đỉnh cao nguyên Lâm-Viên, với màu sắc của loài hoa mimosa, pensé bất tử của khung trời Đà-Lạt. Tất cả đều man mác nỗi niềm, được mang vào những vần thơ rung cảm hồn người trong các tập thơ của Quốc Nam: Tình Ca Lính Alpha Đỏ (xuất bản năm 1968), Người Vào Cuộc Chiến (xuất bản năm 1969)… Trong thi tập đầu tay của Quốc Nam, tôi đọc thấy 4 câu thơ anh sáng tác trong thời kỳ 8 tuần huấn nhục cuối năm 1965 như sau: Alfa Đỏ Ta bỏ lại đời sinh viên mộng mị, Nhìn đỉnh Lâm Viên nghiêng bóng quân truờng. Alpha ơi! Màu Đỏ đẹp vô cùng, Chiều doanh trại nhớ về em bất tận. Cũng trong tập thơ “Tình Ca Lính Alpha Đỏ”, tôi đọc thấy mấy câu thơ về SVSQ Võ Bị khá lãng mạn mà Quốc Nam sáng tác năm 1966: – Một hồi âm một tim trần lay động, trời cao nguyên bỗng giây phút huy hoàng. trưa thứ năm sau bao ngày im vắng, thư em về anh tưởng ngủ thiên đàng. – Ôi, lời em như lời ru ngọt lịm, cánh thiên thần đáp nhẹ xuống hồn anh, sáng vô song và tuổi mật thơm lành, em du nhập anh những chiều doanh trại. – Anh sẽ sống hình bóng người con gái, nẻo kinh thành ôm ấp gót chân son. ngày mai đây vào mòn mỏi thao trường, anh sẽ gọi tên em bằng tiếng thở. – Anh sẽ lên những vùng đồi nắng đổ ngắt hoa rừng cài tưởng tượng môi em, súng trên tay anh hát rất êm đềm, trời Đà-Lạt mây giăng trào đỉnh núi. – Thư đầu tiên em cho anh ý nghĩ, thật tuyệt vời và thật sự hành hương. chuyến đi xa anh hái nụ hoa vàng, hôn rất nhẹ với du hồn tưởng nhớ… Quốc Nam đã say mê viết về những người Sinh Viên Sĩ Quan Đà-Lạt, về quân trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, nói về những đồng môn của anh. Trong lịch sử suốt 31 khóa của Trường Võ Bị, một số Tác Giả đã viết về các chi tiết liên quan tới quân trường danh tiếng này, nhưng kiểm điểm lại chỉ thấy Quốc Nam là Tác Giả duy nhất đã xuất bản riêng một tác phẩm nói về tâm tình người SVSQ Dalat. Đó là thi tập “Tình Ca Lính Alpha Đỏ” ấn hành năm 1968. Hầu như chưa có một văn nghệ sĩ nào gắn bó với màu Alpha Đỏ tha thiết quá như vậy. Quốc Nam viết nhiều nhất về màu Đỏ Alpha trong niềm hãnh diện vô biên. Nếu đem so sánh với những cây bút của một số nhà thơ từng có ít nhiều liên quan đến Tình Yêu Võ Bị hoặc chính người Sĩ Quan Võ Bị, cũng không thể nào vinh danh “Alpha Đỏ” nồng nhiệt bằng cựu SVSQ/C22 Nguyễn Quốc Nam. Anh vẫn tiếp tục rung cảm về những người Lính Alpha Đỏ đã vang danh với biết bao chiến công thần thánh trong quân sử VNCH, để biểu hiện họ trở thành bất diệt với thời gian. Đó chính là một cung điệu tột cùng được mang vào trong ý thơ của bài “Bản Thánh Ca Alpha Đỏ”. Tôi mời quý vị đọc những vần thơ máu ruột của Quốc Nam sau đây: Ngày hội ngộ, ta thương về trường mẹ, Cổng Nam Quan sừng sững đẹp lạ thường. Những chàng trai Võ Bị vẫn hiên ngang, Trong đồng phục Jaspé, Alpha Đỏ. Bên những tà áo màu xanh nở rộ, Cuộc tình nào lãng mạn tới muôn năm. Ta nhớ em, má môi hồng mỹ nhân, Đã cùng ta sớt chia bao kỷ niệm. Phố Hòa Bình, tay đan tay mầu nhiệm, Níu giấc thơm nồng vào cõi thiên thai. Sáng Chủ Nhật, trời Dalat xuân phai, Hoa mimosa mỉm cười đồng lõa. Hồ Xuân Hương trải màu sương khói tỏa, Ta dìu em lên dốc phố Giáo Đường. Qùy bên nhau, đôi ta khấn nguyện rằng: ‘Xin Thiên Chúa cho duyên mình bền chặt’. Lời thánh ca rót vào tình chân thật, Ta yêu em bằng trái tim thanh tân. Alpha Đỏ là sính lễ chứng nhân, Trăm năm vẫn không nhạt nhòa tận hiến. Khi trở lại quân trường rèn cung kiếm, Súng ta ôm trên Đồi Bắc. Nhớ em. ‘Công Chúa Mimosa’ thầm gọi tên, Em sẽ mùa xuân đôi ta miên viễn. Khi chạy vòng núi Lâm Viên một chuyến, Ta mang hình em lồng lộng gió sương. Lời ca nào vang lên khung trời hồng, Ta chinh phục đỉnh nữ-trinh Dalat. *** Bỏ cao nguyên, ta vào miền gió cát, Lùng giặc thù trên những chiến trường xa. Bóng dáng em là điểm sống trong ta, Làm sao được một mái nhà hạnh phúc!? Bởi người lính Alpha không bỏ cuộc, Khi muôn dân cần ta góp máu xương. Ngăn Cộng Quân lấn chiếm đất Nam-phương. Alpha Đỏ kiêu hùng trong chiến sử. Người Võ Bị hơn một lần máu đổ, Tự Thắng-Chỉ Huy, phục vụ nước nhà. Để Tự-Do Dân-Chủ được nở hoa, Trên những cánh đồng vàng ngày sẽ tới. Rồi một chiều biết em không chờ đợi, Lên xe hoa theo ước vọng mẹ cha. Quên mối tình gắn bó giữa đôi ta, Khung trời hoa mộng tan tành, giông gió. Bản thánh ca lại vang lên buồn đổ, Dốc phố Đà-thành in đậm óc tim, Những kỷ niệm đóng khung giấc mộng chìm. Em nỡ nào quên người tình hẹn ước. Ta hận em, nhưng vẫn yêu từng bước, Chuyến hành quân mang nặng bóng hình em. Công Chúa hỡi! Ta đã cố tìm quên, Đành bất lực cuộc tình Alpha Đỏ. *** Rồi tù ngục, rồi lưu vong xứ lạ, Ta nhận tin em phía Đại Tây Dương. Hơn 40 năm xa cách muôn trùng, Em email ‘vẫn yêu anh suốt kiếp’. Trời Tây Bắc, ta lên cơn đồng thiếp, Bản thánh ca Alpha Đỏ rộn ràng, Bỗng sống dậy trong tim ta mênh mang, Những hò hẹn đêm Cao Nguyên huyền diệu. Nhớ em đã cùng bên ta, vũ điệu, Cuộc tình đầu nào ngờ chỉ mộng mơ. Em thì thầm yêu màu Đỏ Alpha, Quỳ bên nhau giáo đường cao Thánh Giá. Nhưng em ơi! Đôi ta đâu còn nữa, Tuổi trẻ xuân xanh đã bay mất rồi. Hãy ngậm ngùi tưởng niệm cuộc chia phôi, Là hành trang vào đời, cơn bão nổi. Hãy quên đi một hẹn hò sắp tới, Bởi ta đã nguyện hiến dâng xác thân, Và cuộc đời còn lại cho muôn dân, Bị đầy ải trong ngục tù đất Việt. Cho dù vậy, bản thánh ca bất diệt ‘Alpha Đỏ’ vẫn vang vọng trong tâm. Người Võ Bị phải lên đường đấu tranh, Cho tương lai nước Việt Nam rực sáng. Đời lưu vong còn chút tình lãng mạn, Em hãy cùng ta hướng vọng quê hương. Bên triệu người đang sống kiếp tha phương. Sẽ trở lại dựng cơ đồ dân chủ. (QN, cuối năm 2008) Đấy cũng là tình yêu nở thắm với quê hương và đất nước Việt Nam. Tình yêu của Quốc Nam được trải dài bằng tâm tư và nỗi xúc động ngọt ngào. Đó là một dòng chảy suy tư của một con người đầy nhân tính được giao cảm với trời đất, với loài người, với cỏ cây hoa lá của đất nước Việt Nam hình cong chư S. Vậy nên, tâm tình Quốc Nam đã mở rộng, rạo rực ở Thung Lũng Hoa Vàng (San Jose, nơi anh đã tạm dung 10 năm), hoặc anh tìm lại những xúc động dạt dào với đỉnh núi Lâm Viên ngày cũ trên “Cao Nguyên Tình Xanh Washington”. Rồi, vừa là tin yêu, vừa là nhung nhớ, vừa như một tạ từ chốn quê hương dấu yêu chất ngất trong lòng được bộc lộ, Quốc Nam phơi bày ra trong những thi tập mang dấu ấn Quê Hương, như Quê Hương Nước Mắt, Người Tình Quê Hương, Quê Hương Người Tình… Tôi cho rằng: Từ trước đến nay, có lẽ duy nhất Quốc Nam là người liên tục nhắc tới quê hương Việt Nam bằng những giọt lệ chân thành nhất, đậm đà nhất và cũng Việt Nam nhất. Chính tình yêu quê hương gắn bó đó, Quốc Nam đã phần nào mang đến một đan kết thật tự nhiên, ngõ hầu kết hợp những con dân Việt Nam lại với nhau, mà không cần phải kêu gọi, hô hào đao to búa lớn. Công việc làm của anh từ nhiều thập niên qua thực là hòa dịu, hài hòa. Sự kết hợp như vậy đã có bao nhiêu tổ chức, bao nhiêu người muốn thực hiện mà xem ra rất khó khăn, xa thẳm, và họ vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm phương thức cho sự đoàn kết trong tình tự dân tộc ở vùng trời xa hẳn đất nước chúng ta. Thế mà, bạn của chúng tôi: Nhà thơ Alpha Đỏ Quốc Nam đang làm được sự kiện ấy. Điển hình là nhiều vị Lãnh Đạo các Tôn Giáo đã ủng hộ những công việc văn hóa hoặc cộng đồng do anh khởi xướng. Qúy Vị lãnh đạo tinh thần đã sát cánh bên Quốc Nam trong sự tin yêu chân thành về những dự án phục vụ đồng bào của anh, gồm hầu hết các Tôn Giáo như Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo… Tình yêu trong anh luôn luôn bùng cháy. Anh thể hiện tình yêu như một nhiệm vụ thiêng liêng được Thượng Đế hun đúc và giao phó cho anh. Quốc Nam từng xông pha nơi chiến trận máu lửa, và hiện nay anh tiếp tục xông pha trên các mặt trận văn hóa và truyền thông báo chí, bằng niềm phấn khích tuyệt vời. Đối với anh, những hoạt động này là niềm hạnh phúc cho đời anh, sẽ chỉ ngưng lại khi sức khoẻ anh tàn lụi. Là người bạn lâu năm với Quốc Nam, tôi có thể khẳng định một điều: Anh là người sống giản dị và rất dễ gần gũi, hầu như lúc nào cũng có nụ cười cởi mở trên đôi môi anh. Tôi không bao giờ thấy anh biểu lộ một thái độ xa cách hay kiêu kỳ với bất cứ ai, mặc dù anh là nhân vật đã thành danh trên nhiều lãnh vực và có uy tín đối với đông đảo đồng bào trong và ngoài nước. Có lẽ bởi vậy, nhiều tổ chức hoặc nhân vật tên tuổi đã ngợi khen, và tặng anh một số danh xưng khác nhau. Tuy nhiên, tôi nghĩ là mọi người khó có thể hình dung ra con người Quốc Nam thật, một mẫu người dung dị và hòa nhã. Và người ta tặng anh danh xưng xứng đáng nhất là “Chiến Sĩ Văn Hóa Việt Nam”, bởi anh đã cầm súng và cầm bút đấu tranh Tự Do Nhân Quyền cho Việt Nam liên tục ngót nửa thế kỷ qua, chưa hề có dấu hiệu mệt mỏi. Tuy vậy, cụm từ ấy vẫn mang một ý nghĩa giới hạn so với tâm hồn và tình yêu bao la dành cho quê hương dân tộc và đồng đội của anh. Nói cho cùng, theo cá nhân tôi, cũng chẳng cần một cụm từ nào hơn nữa để nói về những nỗ lực mà Quốc Nam từng đổ dồn tâm lực cho những hoạt động đầy ý nghĩa của cuộc đời anh. Tất cả, Quốc Nam đã thực hiện với toàn tâm, toàn ý, để tạo thành nền móng căn bản Văn Hóa Việt Nam được đâm chồi nẩy lộc, kết hoa kết trái nơi xứ người; bằng những phương cách như: Tuyên dương giới Phụ Nữ Cầm Bút trong Đại Hội Văn Chương Phụ Nữ Việt Nam (2005), vinh danh những chiếc áo dài truyền thống (Nam & Nữ) của dân tộc Việt trong Đại Hội Áo Dài Quê Hương (2007), khám phá những nhà văn nhà thơ, và những tài năng ca nhạc mới v.v… Còn việc Quốc Nam làm báo, làm phát thanh, tôi từng nới với anh: “Bạn nên làm vừa vừa thôi. Bọn Việt Cộng và những kẻ nội thù luôn luôn ở sát cạnh bạn đó. Có thể rất nguy hiểm cho tính mệnh, hoặc hại cho bản thân mình”. Nhưng bạn tôi vẫn kiên gan, và không hề chùn bước, bất kể những đe dọa tứ phía. Tôi hãnh diện là bạn đồng môn với Quốc Nam xuất thân từ Trường Võ Bị Quốc Gia VN, với Tình Yêu Quê Hương Dân Tộc quá lớn lao trong con người SVSQ Alpha Đỏ này đã tỏa sáng, bao trùm lên một trời u ám của những kẻ vong thân. Quả thực, Quốc Nam là một Chiến Sĩ đúng nghĩa, luôn luôn xông pha giữa mặt trận hải ngoại không tiếng súng nhưng vô cùng khốc liệt. Anh vẫn liên tục theo đuổi lý tưởng đời mình, trong tình yêu rất thực tiễn và hữu hiệu ở bất cứ nơi nào trên mặt hành tinh và nơi anh đang sinh sống. Và đó cũng là câu trả lời của chính tôi về thắc mắc mà tôi đã hỏi Quốc Nam nêu ở đầu bài viết này. Nó không “bình thường” chút nào cả như anh đã trả lời tôi. Bạn tôi, thi sĩ Quốc Nam đã mang một ý nghĩa sâu sắc vào đời, một hoài bão bất tử trên dòng đời, một đời trọn vẹn dâng hiến cho tình yêu tha nhân. Đó là tình yêu lớn nhất dành cho quê hương tổ quốc, cho con người Việt Nam trong một người cũng lớn nhất, đẹp nhất. Và tôi nói không ngoa là Quốc Nam đang mang trong tim óc một tình yêu quê hương dân tộc vĩnh cửu, và có thể là con người Việt Nam vĩ đại của chúng ta hôm nay và của thời đại này. Florida ngày 2 tháng 1 năm 2009 Đặng Văn Cần bút hiệu Cả Cần.
LTS.- Người viết bài về Tác phẩm & Tác giả Quốc Nam trên đây là cựu Sĩ Quan Võ Bị Đặng Văn Cần. Ông sinh năm 1943 tại tỉnh Quảng Yên, miền Bắc Việt Nam, và di cư vào Miền Nam từ năm 1954. Nhập học Khóa 22 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam từ cuối năm 1965. Sau khi tốt nghiệp, ông phục vụ trong Quân Lực VNCH đến tháng tư năm 1975. Sau đó, ông bị CSVN bỏ tù, và qua Mỹ định cư theo Diện HO-10. Ngày nay, ông cùng gia đình cư trú ở thành phố West Palm Beach, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Ông Đặng Văn Cần là Cố Vấn của Ban Đại Diện cựu SVSQ Khóa 22/TVBQGVN nhiệm kỳ 2008-2010.
|