|
Hai Lần Gặp Gỡ người thơ Quốc Nam.
* VŨ TRUNG HIỀN.
(Cựu học sinh Trung học Chu Văn An)
Tôi có duyên may gặp Quốc Nam hai lần: Một lần ở vũ trường Majestic, nhân buổi Kỷ Niệm 30 Năm Đông Phương Foundation, và lần thứ nhì, anh bạn Chu Văn An Nguyễn Văn Thu đưa anh đến thăm nhà tôi ở Pasadena. Gặp gỡ, và nói chuyện thân tình, tôi mới biết anh và tôi đã đi chung một số chặng đường. Chúng tôi cùng là dân Nam Định: quê anh, huyện Xuân Trường, nằm sá2t huyện Giao Thủy, nơi tôi ra đời, bên giòng sông Ninh Cơ êm đềm. Quốc Nam và tôi đều theo học hai trường Hồ Ngọc Cẩn và Chu Văn An (anh học trước tôi hai năm). Nhưng trong sinh hoạt văn nghệ, Quốc Nam đi trước tôi cả vài chục năm. Năm 1963-1964, khi anh đã ra đời, làm báo, in thơ, tôi mới chỉ bắt đầu tập tành chuyện viết lách, làm thơ. Khen tặng thi tài của Quốc Nam? Tôi không đủ khả năng và tư cách để làm việc này. Hơn nữa, đã có nhiều tên tuổi lừng danh trong làng văn nghệ xác nhận tài năng của anh rồi. Là người yêu mến chuyện ca hát, ngay từ khi mới nhận được ca khúc “Trái Tim Lửa Hạ” (thơ Quốc Nam, Vũ Đức Nghiêm phổ nhạc), tôi đã có cảm tình ngay với cái nét trữ tình, lãng mạn trong thơ của anh: Cám ơn em, nụ hôn mềm Trái tim mùa hạ. Nỗi niềm xuân xanh. Với tính ưa thích gặp gỡ thân hữu và quý mến bạn bè, tôi càng cảm khái hơn khi bắt gặp mấy câu thơ đầy hào khí trong bài thơ “Cuối Năm, Thung Lũng Hoa Vàng”: Chén rượu từ lâu ta đắng cay, Tình thân hơi ấm xiết bàn tay. Uống đi, ta uống vơi sầu tận, Và nở hoa đời xanh biếc mây. Quốc Nam làm thơ rất nhiều, tôi đọc một vài lần, không thể nào nhớ hết được. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần một vài câu thơ đầy ắp tâm sự của anh, và cũng là của tôi, đã đủ để mang hai tâm hồn nhậy cảm chúng tôi đến gần nhau. Có phải vậy không, Quốc Nam?
Vũ Trung Hiền (Pasadena, tháng 3/2009)
|