Nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị: Quốc Nam, 19 năm, phục vụ văn hóa và cộng đồng (1975-1994).
Có thể nói không ngoa, nói thành thật với lòng mình rằng: nếu cuốn truyện đầu tay của tôi lúc ấy không được Nhà Đông Phương xuất bản, tôi không biết giờ này mình đang làm gì?
Tôi xin phép giới thiệu nhà thơ Quốc Nam một cách hơi khác, nghĩa là bằng một câu chuyện nhỏ của… chính tôi.
Thưa quý vị, mỗi người cầm bút đều có một lúc bắt đầu. Nhiều nhà văn may mắn, theo như lời họ kể với tôi, là họ vừa viết xong cuốn sách thì đã có ba bốn nhà xuất bản gởi giấy tới năn nỉ đòi in tác phẩm của họ ngay. Thật trên đời này không có gì may mắn hơn, khi mình chưa nổi tiếng, chưa là gì, mà đã được ưu đãi như vậy. Tôi nghĩ, cái chuyện lận đận của mình chẳng có gì đáng xấu hổ, nên viết ra đây để chia xẻ với độc giả và với những ai có ý muốn viết văn.
Khoảng cuối năm 1989, sau khi tập viết lách chừng hai năm, tôi nẩy ra ý định gom lại những bài viết của mình để xuất bản một tập truyện. Với ý định đó trong đầu, tôi đã hì hục ‘photocopy’ những bài viết của mình ra làm 7 bản và gởi đi đến 5 nhà xuất bản khác nhau trong khắp nước Mỹ, và một nhà xuất bản bên Canada.
Bản thảo gởi đi chừng hai tuần thì người tôi như bị gắn liền với cái thùng thư trước nhà. Đi làm về là hấp tấp chạy ra để mở thùng thư. Đang ăn cơm nghe tiếng xe díp của ông bưu điện chạy trước nhà, tôi cũng buông đũa chạy ra. Tối ngủ cũng bị cái thùng thư ám ảnh. Niềm mơ ước của tôi lúc đó chỉ là nhận được lá thư của một nhà xuất bản cho biết sẽ in truyện của mình.
Chờ như vậy cho đến 4 tháng trời dài đằng đẵng, cũng chẳng có nhà xuất bản nào chịu viết cho mình vài chữ. Chỉ có ông Tiết của nhà xuất bản Văn Nghệ là gọi điện thoại cho tôi. Ông ta rất lịch sự và thành thật cho biết toàn bộ cuốn sách có vài bài viết hay, vài bài cần phải bỏ. Cuối cùng ông đề nghị tôi gởi thêm vài truyện khác để cho ông ta coi.
Cái mộng trở thành nhà văn trong tôi lúc ấy nó teo lại chỉ còn chút xíu. Nếu đo được, tôi nghĩ nó chỉ lớn bằng cây tăm thôi. Nhưng, vẫn chưa bỏ cuộc, tôi quan niệm rằng nếu thiên hạ không đến với mình thì mình đến với thiên hạ. Thế là tôi bốc điện thoại lên gọi một vòng các nhà xuất bản. Đến nhà xuất bản Xuân-Thu, tôi phải lập đi lập lại tên tôi đến ba bốn lần, cái giọng ngái ngủ ở đầu giây bên kia mới cho biết: ‘à, tôi nhớ ra rồi… Anh là người viết mấy truyện về Không Quân đấy phải không?’
– Dạ, phải.
Giọng nói trong điện thoại lần này phán ra rất hùng hổ và cương quyết, như con dao chém xuống mặt bàn:
– Truyện của anh… hay lắm, nhưng rất tiếc chúng tôi không xuất bản được.
Khỏi cần nói thêm, chắc quý vị cũng biết tâm trạng của ‘mầm non văn nghệ’ Lê Xuân Nhị lúc ấy nó như thế nào. Tôi biết họ nói truyện của tôi hay là để cho tôi đỡ… đau khổ thôi. Bởi vì, nếu truyện của tôi thật tình hay như thế mà họ không chịu xuất bản, thì tôi sẽ đưa họ ra tòa vì tội kỳ thị… Không Quân VNCH. Nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc, bởi vì tôi nhớ đã đọc được ở đâu đó rằng có một nhà văn Mỹ gởi bản thảo của mình suốt mấy chục năm, mới được một nhà xuất bản chịu in. Và sau khi xuất hiện thì truyện của ông ta trở thành ‘Best Seller’ ngay. Tuần lễ sau, tôi lại lọc cọc đi ‘copy’ bản thảo và gởi về cho nhà xuất bản khác mà tôi vừa được biết. Đó là nhà xuất bản Đông Phương ở Bắc California. Lần này thì tôi chỉ gởi đi, nhưng chẳng hy vọng gì nhiều. Sau 4 tháng trời… đau khổ chờ đợi, tôi đã nhận biết cái thế giới văn chương là một thế giới coi thấy dễ, mà khó bước vào vô cùng.
Thật bất ngờ, một tuần lễ sau, tôi ngạc nhiên khi nhận được lá thư trả lời của ông Quốc Nam, lúc ấy là giám đốc Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương. Lá thư trả lời dứt khoát là đồng ý sẽ xuất bản tập truyện của tôi, với lời khen ngợi và khích lệ. Tôi đọc đi đọc lại hoài lá thư dó, và cho đến bây giờ, nói thật với quý vị, tôi nghĩ đó là lá thư quan trọng nhất trong cuộc đời cầm bút của tôi.
Tới đây, tôi cũng xin phép quý vị cho tôi gởi lời cám ơn chân thành đến ông Quốc Nam, cùng Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương. Có thể nói không ngoa, nói thành thật với lòng mình rằng: nếu cuốn truyện đầu tay của tôi lúc ấy không được Nhà Đông Phương xuất bản, tôi không biết giờ này mình đang làm gì? Có lẽ tôi đã xoay đi làm báo biếu, vì làm báo biếu mình có uy với thiên hạ hơn. Có đồng ra đồng vào rủng rỉnh, lâu lâu lại còn được các mầm non văn nghệ dắt đi ăn nhậu để cậy nhờ đăng bài.
Kính thưa quý vị, tôi đã hơi dài dòng một chút khi nhập đề, không phải là vì tôi muốn nói về tôi, nhưng tôi muốn nói về một tệ nạn đáng buồn trong giới cầm bút Việt nam ngay từ lúc còn ở Việt Nam và sang đến hải ngoại. Cái mảnh chiếu văn đàn, theo một số nhà văn già quan niệm, nó rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho họ và một số đàn em tà lọt của họ ngồi thôi. Ngoài ra, những nhà văn trẻ, những người mới xuất hiện, xin đừng hòng mon men tới gần chiếu. ‘Ông đá cho bỏ mẹ’.
Ví dụ, tôi đã biết chuyện nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, truyện của ông viết hay như vậy, nhưng lúc đầu gởi bản thảo đi, đã bị mấy nhà văn già đem vất vào sọt rác. Họ sợ Nguyễn Ngọc Ngạn nổi tiếng hơn họ, có thể hất họ ra khỏi mảnh chiếu rách nát họ đang ngồi. Họ quên một điều là bên Mỹ này bây giờ người ta không còn ngồi chiếu nữa, mà ngồi ghế sa lông và viết bằng máy điện toán, không phân biệt giá trị con người qua mảnh chiếu trên chiếu dưới người đó đang ngồi, mà bằng cái thực tài của họ. Không bao giờ dám hợm hĩnh một cách ngu dốt, tự ví mình là một đỉnh núi văn học, mà chỉ ví mình như là một viên sỏi trong vườn hoa văn hóa. Và quan trọng nhất, không tranh làm sao cho được phần xôi lớn hơn thằng bên cạnh, mà tìm cách làm sao cho cả làng mình có được nhiều xôi hơn để ăn vào lần tới. Vẻ đẹp của văn chương nằm trong chỗ đó. Chân-Thiện-Mỹ nằm trong chỗ đó, chứ không phải trong những bài viết ngớ ngẩn, những câu thơ hợm hĩnh tự khoe mình. Đó là sự khác biệt của hai thế hệ.
Nhà thơ Quốc Nam thuộc vào thế hệ trẻ này.
Nhà thơ tên thật là Nguyễn Quốc Nam, sinh tại tỉnh Nam Định, Bắc Việt, cuối năm 1944. Năm mà cuộc chiến tàn khốc nhất lịch sử nhân loại đang đi lần đến hồi kết cuộc. Năm mà phi cơ Nhật, phi cơ Đồng Minh thi đua nhau gầm thét trên vòm trời của nước Việt Nam bất hạnh. Như tất cả những đứa trẻ thơ Việt Nam ra đời cùng thời gian đó, ông đã sinh ra để nhìn thấy quê hương mình đang oằn oại, đang bốc lửa. Lửa của chiến tranh, lửa bừng bừng trên đồng ruộng, lửa cháy đỏ khắp nơi trên quê hương, và cháy luôn cả trong đôi mắt xanh ngỡ ngàng của cậu bé, qua những biến cố vĩ đại trong lịch sử dân tộc: Nhật đảo chính Pháp, rồi Pháp trở lại xâm lăng Đông Dương, trận đói kinh khiếp năm Ất Dậu, rồi Việt Minh cướp chính quyền, rồi hoàng đế Bảo Đại thoái vị v.v. và v.v…. Có lẽ chính nhờ đó, sau khi vào miền Nam, Quốc Nam biết làm thơ rất sớm, vào năm 1956, tức mới 12 tuổi. Ở lứa tuổi đó, cậu bé Quốc Nam đã biết đem tình yêu dân tộc, tình yêu quê hương vào thơ mình.
Làm thơ rất sớm và Quốc Nam vào đời cũng rất sớm.
Năm 1963, khi là sinh viên của Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, Quốc Nam đã sống bằng nghề dạy học. Và năm 20 tuổi, trong một nước mà tình trạng báo chí còn phôi thai như Việt Nam đầu thập niên 60, Quốc Nam đã sống được bằng nghề cầm bút. Quốc Nam từng làm thư ký tòa soạn cho tuần báo Tinh Hoa, một tờ báo dành cho tuổi trẻ Việt Nam mà chủ nhiệm là nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thạch Kiên vào năm 1964.
Nhưng cái duyên với báo chí văn nghệ của người trẻ tuổi Quốc Nam kéo dài chưa được lâu, thì như bao nhiêu người trai trẻ tuổi lúc ấy, sinh ra và lớn lên trong một quê hương khói lửa, Quốc Nam xếp bút nghiên lên đường theo việc đao cung, ra đi đáp lời sông núi. Chàng nộp đơn theo học khóa 22 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (Đà Lạt).
Hai năm thơ mộng nhất cuộc đời binh nghiệp của chàng sinh viên sĩ quan Nguyễn Quốc Nam, sau này được chàng viết lại qua thi tập ‘Tình Ca Lính Alfa Đỏ’. Đó là tập thơ duy nhất viết về cuộc đời của những người sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Đà Lạt trong suốt 31 khóa. Tập thơ này đã trở thành cuốn sách gối đầu giường của nhiều người trai trẻ yêu mộng hải hồ dạo ấy.
Ra trường, Thiếu Úy Nguyễn Quốc Nam phục vụ trong ngành Quân Báo của QLVNCH. Tết Mậu Thân năm 1968, Nguyễn Quốc Nam bị thương tại mặt trận hai lần.
Trong thời gian bị thương trước khi được giải ngũ, cái duyên báo chí văn nghệ một lần nữa lại đến với Quốc Nam. Năm 1969, trên giường bệnh của Tổng Y Viện Cộng Hòa, tập thơ thứ hai nhan đề ‘Người Vào Cuộc Chiến’ của ông ra đời. Dĩ nhiên, ‘Người Vào Cuộc Chiến’ trưởng thành trong khói lửa, không mang nhiều mơ ước và tha thiết bằng ‘Tình Ca Lính Alfa Đỏ’, nhưng nó nói lên cái tâm trạng và thân phận bi đát cùng hào hùng của một người lính trẻ. Một năm sau đó, 1970, Quốc Nam cho xuất bản tập truyện ngắn đầu tay của mình mang tên ‘Ngã Rẽ Một Đời’. Cũng trong năm này, ông cùng cố phóng viên Văn Chi đã thành lập Hãng Thông Tấn Tin Miền Nam. Hãng Tin Miền Nam sau này đã ‘theo’ ông ra hải ngoại, và vẫn còn làm nhiệm vụ phổ biến tin tức cho các cơ quan truyền thông báo chí Việt ngữ đến ngày hôm nay.
Năm 1971, Nguyễn Quốc Nam được chính phủ ‘cám ơn’. Ông trở thành Thương Phế Binh, cởi trả áo lính, giải ngũ trở về đời sống dân sự.
Cũng trong năm này, Quốc Nam cho xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay và cũng là cuốn sách cuối cùng của ông trước khi rời Việt Nam. Đó là cuốn tiểu thuyết ‘Thung Lũng Tội Lỗi’. Và phải mất tới 16 năm sau và cách xa nơi đó hơn 10 ngàn dặm, Quốc Nam mới xuất bản được tập thơ ‘Quê Hương Nước Mắt’.
Trở về đời sống dân sự sau mấy năm ở lính, và sau khi đã đổ máu xương mình cho đất nước, cái nhìn của người thương phế binh Nguyễn Quốc Nam trở nên sâu sắc và thực tế hơn. Cuộc đời ông, từ ngày đó, đã bước sang một khúc rẽ mới. Quốc Nam hăng say hoạt động văn hóa và chính trị.
Là đảng viên của một Chánh Đảng Cách Mạng từ lâu, ông được tiến cử làm Phó Bí Thư Tỉnh Đảng Bộ Hậu Nghĩa. Vừa cởi áo lính, năm 1971 ông đã được bầu làm Chủ Tịch Khu Hội Thương Phế Binh Quân Khu 3, với số hội viên trên 20 ngàn.
Năm 1971, ông trở thành Cán Bộ Trung Ương của Liên Đoàn Vận Tải Việt Nam thuộc Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam và năm 1973 là Cán Bộ Trung Ương của Tổng Liên Đoàn Công Nhân Việt Nam cho đến ngày mất nước. Song song với những hoạt động chính trị và xã hội này, dĩ nhiên, Quốc Nam còn cộng tác với một số nhật báo và tuần báo tại thủ đô Saigon.
Năm 1975, Quốc Nam cùng gia đình tị nạn sang Hoa Kỳ. Quốc Nam ra đi, chẳng đem theo được gì, chỉ đem được cái ‘duyên’ báo chí văn nghệ theo với mình. Khi vừa định cư tại thành phố Kansas City tiểu bang Missouri, giữa lúc mà mọi người Việt Nam còn đang ngơ ngác chưa biết hội nhập, chưa biết làm gì để sống trên đất mới, thì Quốc Nam đã cho xuất bản tạp chí Hoài Hương. Cũng tại đây, ông thành lập Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương, mà hiện thời ông là Tổng Thư Ký.
Tôi biết rõ tờ Hoài Hương, bởi vì ngày đó, cách đây 19 năm, tôi cũng là một ‘tị nạn nhân’ đang cư trú tại thành phố này. Cầm tờ báo trên tay, tôi run run cảm động. Tôi mơ ước giá mình giữ lại được tờ báo đầu tiên trên đất Mỹ ấy để làm kỷ niệm đến bây giờ, thì thật là quý vô cùng.
Sau đó Quốc Nam về định cư ở Seattle. Tại đây, Ông cho phát hành tạp chí Đông Phương. Tạp chí này là một tờ báo nổi tiếng thời đó, với số độc giả khắp nơi trên thế giới.
Vài năm sau, Quốc Nam di chuyển xuống thành phố San Jose, California. Ngày đầu tiên đến thành phố này, nhìn thấy phong cảnh hữu tình, ông ta đã đặt ngay cho thành phố này một cái tên rất dễ thương, và cái tên này ít lâu sau đã trở thành tên gọi của thành phố nổi danh trong các cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Đó là: Thung Lũng Hoa Vàng.
Tại đây, song song với tờ báo Đông Phương, Quốc Nam về mặt sân khấu, đã sáng lập ra Giải Quốc Tế Ca Sĩ Tượng Vàng Việt Nam, được tổ chức rầm rộ để tìm kiếm và nâng đỡ những tài năng trẻ. Về mặt văn chương, Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương đã giới thiệu và khuyến khích những tài năng mới. Những văn sĩ đã cộng tác với tờ Đông Phương cũng như Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương, đã trở nên nổi tiếng mau chóng, gồm có những nhà văn danh tiếng bây giờ như Nguyễn Ngọc Ngạn, như Thương Hoài Thương, như Diễm Châu, như Vũ Thị Dạ Thảo v.v…
Năm 1993, Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương phát động năm ‘Văn Chương của Phụ Nữ Hải Ngoại’, đã xuất bản nhiều tác phẩm đặc sắc của những nhà văn nữ như Vũ Thị Dạ Thảo, Ngọc Thủy, Phượng Khánh v.v…
Riêng nhà văn nữ Vũ Thị Dạ Thảo, chỉ với tập truyện ngắn đầu tay ‘Chúc Thư của Một Người Mẹ Phương Đông’ đã nổi tiếng trong giới cầm bút tại hải ngoại. Đây là một tập truyện ngắn với những câu truyện thật dễ thương, có tình yêu tổ quốc rất tha thiết, có tình người chan chứa, và có lòng biết ơn sâu xa các chiến sĩ QLVNCH, đã làm nhiều người xúc động.
Nhà văn Phượng Khánh cũng là một khám phá khác của Cơ sở Văn Hóa Đông Phương. Văn của Phượng Khánh bình dị, đơn sơ nhưng dễ đọc, và lác đác đó đây có một số nụ cười.
Nhà văn Thương Hoài Thương, cây viết truyện tình lãng mạn một thời đã làm rung động bao nhiêu người trong tờ Đông Phương, đã lâu không thấy xuất hiện, nhưng nghe nói được Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương giới thiệu trong một tác phẩm mới tinh là tiểu thuyết ‘Thung Lũng Hoa Vàng’.
Cũng năm 1993, Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương vừa mở một chương trình phát thanh cho người Việt tại thành phố Seattle trên băng tần AM-1360 và AM-1490, có tên là Đài Phát Thanh Saigon. Và tuy bận rộn như vậy, nhà thơ Quốc Nam cũng đã tìm thời giờ học hành, và đã lấy được mảnh bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh (MBA) tại đại học Hoa Kỳ.
Tôi vừa trình bày sơ lược về tiểu sử và cuộc đời hoạt động về văn hóa và cộng đồng của nhà thơ Quốc Nam. Dĩ nhiên, một cuộc đời năm mười năm khó mà gom lại cho hết trong vòng năm mười phút ngắn ngủi. Những gì tôi thiếu sót, xin quý vị và nhà thơ châm chước cho. Tôi được biết nhà thơ Quốc Nam dự tính viết cuốn hồi ký của đời mình trong tương lai. Nếu ai muốn tìm hiểu về nhà thơ, đọc cuốn đó sẽ biết được nhiều hơn về quãng đời sinh hoạt văn hóa, chính trị và cộng đồng của ông lâu nay.
TRƯỜNG SƠN Lê Xuân Nhị
(Louisiana đầu năm 1994)